4 / HanShua

1.9K 108 9
                                    

Tôi không biết diễn biến xảy ra trong fanmeeting như thế nào và ra sao, nhưng chuyện 2 đứa chơi pepero game là có thật, chạm môi cũng thật nốt (chính chủ thổ lộ), và tôi dựa trên nó để viết thành mẩu chuyện nho nhỏ này, vậy thôi.

-----------------

Jeonghan đứng trước bảng nhiệm vụ, cẩn thận chọn một tờ note trên đó. Hãy chơi pepero game với người bạn xem quan trọng nhất.

Tất nhiên Hong Jisoo rồi.

Và đúng vậy, Jeonghan thật sự chọn Jisoo vào cái trò chơi tình thú này. Khoảnh khắc cái tên vụt khỏi miệng Jeonghan, Jisoo đã giật nảy mình.

Jun rất nhanh biết điều mà đưa cây pepero cho hai người. Jisoo ngậm một đầu, và tim Jeonghan như đánh trống khi nghĩ đến việc sẽ làm tới đây. Ai mà chẳng hồi hộp khi mà làm trò gần gũi với người mình thương nhỉ.

Lấy lại tinh thần, Jeonghan ngậm đầu còn lại của cây bánh, cắn từng khúc từng khúc một. Thanh pepero ngắn dần cũng là lúc mặt Jisoo đỏ rực lên. Jeonghan thấy rõ điều này, trong một lúc ngắn ngủi Jeonghan đã nghĩ Jisoo cũng có cảm tình với mình.

Jeonghan cứ tiếp tục đến khi thanh pepero chỉ còn một mẩu bé xíu, và quan trọng hơn là, họ đã chạm môi.

Có chút rối loạn sau khi dứt ra, cả hai lờ mờ nhận ra rằng họ đã hôn nhau, hôn thật sự. Và rồi chẳng ai nói với ai câu nào, lặng lẽ trở về chỗ ngồi và vượt qua suốt buổi fanmeeting dài đằng đẵng.

-------

Cả đám lê tấm thân mệt mỏi lên xe. Sau khi hoàn thành buổi fanmeeting và live trên V-app thì cuối cùng cả bọn cũng được trở về khách sạn.

Như thường lệ, mọi người đều chia theo cặp mà ngồi. Jisoo luôn ngồi với Jeonghan, lúc nào cũng vậy. Nhưng lúc này Jisoo lại không muốn ngồi cùng Jeonghan, vì cậu vẫn còn bồi hồi vì dư âm của trò chơi lúc nãy. Jeonghn cũng đoán ra được cậu tránh mặt mình, nên cũng lặng lẽ di chuyển sang phía Seungcheol.

"Này, hai cậu sao vậy?" - Seungcheol sau khi quan sát biểu hiện của hai cậu bạn thì khẽ hỏi Jeonghan.

"Sao không tỏ tình cho rồi đi, cứ đưa đẩy mãi sau này khổ đời ra" - Seungcheol thở dài, không biết nói Jeonghan có nghe hay không nhưng hắn cứ nói.

Về đến khách sạn cũng đã gần khuya, lục đục kéo nhau ai về phòng nấy. Sau khi tắm rửa, Jeonghan thẫn thờ một lúc, sau đó quyết định sang tìm Jisoo.

Anh gõ cửa phòng thì Seokmin ra mở, chắc hẳn cậu ta vừa tắm xong vì tóc vẫn còn ướt.

"Anh tìm Jisoo, cậu ấy đâu rồi?"

"À anh ấy ở trong kia, đang đọc sách" - Seokmin để cửa cho anh vào. Quả nhiên Jisoo chỉ mặc mỗi khăn choàng tắm, đang vắt chân trên giường đọc sách.

Jeonghan tiến đến, kéo tay cậu một mạch ra khỏi phòng. Cậu bất ngờ vì bị anh kéo đi, định giằng ra nhưng vô lực vì anh quá mạnh.

"Này, cậu làm gì vậy hả? Định đưa tớ đi đâu?"

Đột nhiên anh quay lại áp cậu vào bức tường hành lang, giọng trầm xuống.

"Tôi thích em. Chúng ta ở cùng một chỗ có được không?"

Nhận ra sự im lặng không lành, anh nói tiếp.

"Tôi biết em không thích tôi, em chán ghét khi gần gũi với tôi. Nhưng cho dù có như vậy, tôi vẫn thích em. Và tôi sẽ theo đuổi em đến cùng, đến khi em đồng ý."

Cậu nghe từng lời anh nói, như rót mạt vào tai. Cậu cũng thích anh, nhưng nghĩ anh thích Seungcheol nên cậu mới tránh mặt anh. Lúc anh nói anh thích cậu, cậu đã rất vui sướng nhưng lại không biết trả lời, im lặng làm anh nghĩ cậu chán ghét anh.

"Em xin lỗi, em cũng thích anh, em đồng ý"

Jeonghan ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên mái tóc màu bưởi, thì thầm.

"Cám ơn em, Jisoo. Anh yêu em."

-------

Và sau đó ai cũng biết rồi, Seokmin bị đá sang ngủ cùng Seungcheol, Jeonghan ngang nhiên chuyển sang cùng Jisoo. Họ làm gì thì không biết, chỉ biết sáng ra Mingyu cằn nhằn vì tiếng rống lúc giữa đêm của Jeonghan phòng kế bên.

seventeen | brilliantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ