9 / WonHui

1.6K 81 4
                                    

Q: Wonwoo oppa anh đặt tên Junhui oppa trong danh bạ ?
A: đồ ngốc

Junhui tức giận ném điện thoại ra xa, cầm cáo Eddy lên mà bạo hành. Cậu chính là đang dỗi, ai bảo cái tên kia cứ bảo cậu ngốc, lại còn đem khoe ra cho thiên hạ biết.

"Đánh chết anh, đánh chết anh"

Wonwoo bước vào phòng, tập vũ đạo có chút mệt, định bụng tìm bảo bối mà âu yếm, vừa vào đã bị gối phang tới tấp. Né như thần, anh nhìn lên giường, nơi có cục bông trắng với tâm trạng có phần khó hiểu.

"Này, em sao vậy?"

"Anh đi đi không chơi với anh nữa"

Nằm đè lên cục bông to to đang rúc trong góc giường, xác định đỉnh đầu ai kia, khẽ hôn xuống.

"Nào, nói anh nghe, ai chọc giận em rồi?"

'Em ấm đầu à trời nóng thế này lại quấn chăn' miệng định phun ra nhưng lại nuốt vào. Người của anh thích dỗ ngọt, không thể tùy tiện nói ra châm chọc. Bản chất Junhui mềm mỏng lại dễ giận, không vừa ý sẽ dỗi làm anh nhiều lúc rất đau đầu. Nhưng ai bảo anh thương quá làm gì, nên cứ cam tâm tình nguyện mà đi theo xin lỗi dù chẳng biết vì sao anh bị giận.

"Anh ghét em có phải không. Vì sao hết lần này đến lần khác lại bảo em ngốc"

Wonwoo hóa đá. Cái gì vậy? bảo bối của anh học những câu bánh bèo này ở đâu, không phải là của Soonyoung đấy chứ, tên đó cực kì sến súa, cứ bám lấy bé út Chanie nói những câu nổi da gà như cô vợ bị bơ ấy. Anh vạn lần khinh bỉ.

Suy nghĩ hồi lâu bỗng cảm nhận được cục bông đang ngọ nguậy, chắc là đã nóng đến muốn thoát ra. Cười sủng nịnh, lôi con người kia ra để ngồi vào lòng. Junhui mặc dù còn dỗi, nhưng cậu không phải người hẹp hòi, nhất định không vì chuyện nhỏ như vậy mà làm ầm lên.

"Nào, sao lại nghĩ anh không thương en. Anh thương em còn không hết nữa kìa. Anh bảo em ngốc là đang mắng yêu, vì em không hiểu lòng anh, không phải đang chê em. Và anh nói lưu tên em là đồ ngốc, nhưng thực ra là 'bảo bối', nhưng anh chỉ muốn chỉ anh biết, vì em đích thực là bảo bối của anh"

Hôn lên mí mắt hơi ướt, Wonwoo thổ lộ. Biết rõ người kia đang mềm lòng, thừa lúc cậu còn đang suy nghĩ, anh nhắm môi cậu mà hôn xuống. Môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi, ngọt ngào cuốn lấy nhau.

Cậu biết anh yêu cậu và cậu cũng thế. Người ta nói những cặp đôi, vài ba lần giận nhau sẽ càng yêu nhau hơn. Cậu hay dỗi anh, nhưng lại không quá giới hạn, cũng chỉ là muốn được anh cưng chiều như vậy.

Buồng phổi kêu gào đòi không khí, cậu buông anh ra, Wonwoo có chút tiếc nuối.

"Có hay không còn giận anh"

"Không có nữa, không giận nữa. Thương anh"

"Sau này không được nghĩ lung tung nữa, chỉ cần biết anh yêu em và sẽ luôn như vậy"

Sớm biết cậu hay vì những thứ nhỏ nhặt mà suy nghĩ thì anh đã không nói những lời như vậy. Nhưng cũng càng làm anh yêu cậu nhiều hơn. Dù không nói ra nhưng anh thích những lúc cậu nhõng nhẽo, có chút ương bướng lại đáng yêu. Sau này anh nhất định phải bảo vệ cậu, theo cậu đến tận cùng.

Môi lưỡi lại dây dưa, tiếng nước ám muội vang lên khắp căn phòng. Bên nhau như vậy, tình nguyện trao tất cả cho đối phương, đó mới đích thực là tình yêu.

-----------

Chúc mừng 1k view /tung tim/ TvT c'ơn các cậu trong thời gian 4 tháng qua cùng Brilliant (công cuộc hường hóa thế giới) ~ cái này có hơi ngắn, mình sẽ tung longfic nhưng chưa xác định được khi nào vì mình bận quá, nhưng sớm thôi, hãy chờ mình nha.
Yêu thương 💕

seventeen | brilliantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ