Một mối nghiệt duyên tồn tại trăm năm... Hắn mang ơn cứu mạng của nàng, vì thế lặng lẽ bên nàng, nhìn nàng lớn từ năm này qua năm khác, cứ mơ hồ như thế đến khi tất cả không thể vãn hồi. Hắn yêu, yêu say đắm... nhưng đáng tiếc người hắn yêu không yê...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
10 năm sau.
Nhà ga X thuộc tỉnh Y.
Tiểu Dương mồ hôi nhễ nhại bước xuống toa xe chật ních người. Phải không đó, có phải lễ tết gì đâu mà chen lấn nhau dữ vậy, hại cô suýt chút nữa bị ép không còn chút máu đây này.
"Thật là lùn cũng là một cái tội." – Dương nhi khóc không ra nước mắt nhìn dòng người chật cứng phía trước, lo trước lo sau không biết phải đi như thế nào... Sau một hồi vượt qua "rừng người" ở đại lộ, cuối cùng Tiểu Dương tổng kết một câu: Thành phố thật là một nơi đáng sợ!
Aaa...cô nhớ thị trấn bình yên của mình quá, nhớ cả các sơ và mấy em nữa. Nhưng nhớ thì nhớ, cô cũng phải cố gắng ở lại đây thôi, nếu cô muốn hoàn thành con đường học vấn của mình. Biết sao được, ở dưới quê cô làm gì có trường cấp 3, bởi vậy nên Tiểu Dương nhi nhà ta phải đứng than trời kêu đất ở nơi đất khách quê người này đây. Bất quá rốt cuộc cô cũng đã có thể tự lập một mình rồi, cái cảm giác tự do tự tại không bị quản thúc này thật tuyệt vời!
Sau một hồi ngồi lê la lết mặt dày hỏi đường, cuối cùng Tiểu Dương cũng tới nhà trọ mà sơ Marry đã đặt trước cho cô. Nhà trọ không lớn cũng không nhỏ tầm 20 phòng là cùng, nơi ở rộng rãi thoải mái, lại khá yên tĩnh ở cái thành phố ồn ào này. Trên hết là giá thuê hết sức phải chăng nhưng lạ là một nơi tốt như vậy tại sao lại ít người thuê phòng vậy cà? Nếu so với mấy cái nhà trọ giống vậy ở chỗ khác thì giá phải nói là khác nhau như trên trời dưới vực. Mà mặc kệ, có chổ ở là tốt rồi Tiểu Dương cũng chẳng thèm quan tâm, hùng hùng hổ hổ xách vali bước vào nhà trọ.
Hiện giờ là cuối tháng 8, chỉ còn 1 tuần nữa là vào năm học mới. Tiểu Dương đến sớm một tuần để hoàn thành khoản đăng kí nhập học và sắp xếp lại chỗ ở. Ông chủ nhà trọ thật tốt bụng khi cho cô một căn phòng tốt thế này, lại có tầm nhìn bao quát cả thành phố, phòng cũng hết sức rộng rãi và sạch sẽ nữa cô chỉ cần quét dọn sơ qua thôi. Tất cả mất khoảng nửa ngày trời, Tiểu Dương mệt mỏi đứng dậy, đi ra ngoài ban công để hít thở không khí trong lành. Hôm nay trời khá đẹp, cô quyết định đem phơi đống quần áo chưa khô trong hành lí.
Quả là thành phố có khác, ngay cả sân thượng thôi mà đã rộng đến thế này, còn có bộ bàn ghế nhỏ và cả giá phơi đồ nữa chứ. Tiểu Dương vừa làm vừa hát hết sức vui vẻ, từng cơn gió mát lành thổi nhẹ lọn tóc gợn sóng của cô, đôi gò má cao cao vì quét dọn mệt mỏi mà hơi ửng hồng trông hết sức đáng yêu. Chợt cô ngừng hát vì bị tiếng huyên náo dưới sân làm ồn.