Màn đêm buông xuống khu nhà trọ một màu sắc ảm đạm, từng cơn gió rít gào ngoài cửa sổ. Tiểu Dương luôn có một giấc mơ. Trong mơ, cả vùng trời tràn ngập một màu hồng ấm áp, từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi, nhưng ở đó không chỉ có cô còn có người khác nữa. Là một bé gái đang ngồi khóc dưới gốc cây, hình như chỉ khoảng 5 tuổi thôi. Đôi bờ vai nhỏ gầy run lên vì nghẹn ngào, nhìn thấy thật đau lòng.
Tiểu Dương muốn bước lên an ủi em nhưng toàn thân cô cứng đờ không thể di chuyển. Chợt có một người khác nữa xuất hiện, lần này là một cậu bé. Tiểu Dương không nhìn thấy mặt cậu vì cậu đứng xoay lưng lại đối diện với cô bé kia, nhưng cô cảm thấy tấm lưng đó thật quen làm sao... cả mái tóc nâu bồng bềnh đang bay trong gió kia... Tất cả thật quen thuộc. Dương Dương cố nhớ đã gặp cậu ở đâu nhưng cơn đau nhói từ đầu đã làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Tiểu Dương không muốn quên, cậu bé ấy dường như rất quan trọng với cô Dương nhi có thể cảm nhận được.
Từng giọt lệ ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống...Cô khóc...Thật lạ khi khóc vì một người mà mình không nhớ nổi...Nhưng cô không thể kìm nén được cơn đau nhói từ trái tim mình, phút chốc tất cả chỉ còn một màu đen. Tiểu Dương ngất đi trước khi kịp nhìn thấy đôi mắt xanh tĩnh lặng ấy một lần nữa, ánh nhìn vẫn thật dịu dàng làm sao... " sống tốt nhé Tiểu Dương của anh."
Rengggg.......
Tiếng chuông báo thức vang lên, Dương Dương giật mình tỉnh giấc, cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ đó...cả cảnh sắc trong mơ đó...nhìn như thế nào cũng thật giống viện mồ côi của cô, nhưng còn cái cây anh đào kia... Tiểu Dương không nhớ viện mồ côi từng trồng cây anh đào. Mệt mỏi vì cơn đau đầu cô nhíu chặt mày không muốn nghĩ nữa, với tay lấy cái đồng hồ báo thức bên cạnh. Ưm sắp tới giờ rồi, cô phải nhanh lên.
Tiểu Dương làm vệ sinh cá nhân mất khoảng 15 phút, vận trên mình bộ đồng phục thủy thủ trông cô tươi tắn hẳn lên. Dương Dương luôn yêu màu xanh không vì một lý do nào cả!
Đến trường cô thích lắm nhưng rất ngại chen lấn ở trên xe điện, một lần thử cảm giác đó Dương Dương không hề muốn lên thêm lần nữa. Aaa...có tránh cũng tránh không được thôi thì lần sau thức dậy sớm một chút là được rồi.
Tiểu Dương tung tăng bước xuống lầu, vui vẻ ngân nga bài ca quen thuộc của mình nhưng ngay lập tức cô liền đứng hình.
- Mới sáng sớm mà la lói om sòm, tính không cho ai ngủ hả? – Mặc Nguyệt đứng khoanh tay trước mặt cô, vẻ ung dung tự tại mà lên tiếng trêu chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Tiền Kiếp - Tác Giả: Thư Vũ
RomanceMột mối nghiệt duyên tồn tại trăm năm... Hắn mang ơn cứu mạng của nàng, vì thế lặng lẽ bên nàng, nhìn nàng lớn từ năm này qua năm khác, cứ mơ hồ như thế đến khi tất cả không thể vãn hồi. Hắn yêu, yêu say đắm... nhưng đáng tiếc người hắn yêu không yê...