Hành lang trường vắng vẻ. Trong không gian yên tĩnh mọi thứ dường như được khuếch đại rõ ràng hơn, thậm chí cả tiếng thở nhẹ cũng trở nên thật nặng nề. Bạch Tiểu Dương cẩn thận núp sau góc khuất của bức tường, cô có cảm giác bản thân chưa bao giờ đổ mồ hôi nhiều như lúc này. Nhưng mặc kệ, cô không có thì giờ để mà lau mồ hôi. Ngay lúc này chỉ cần sơ hở một chút thôi thì coi như cả bọn tiêu đời.
"Chết tiệt!" - Cô nghiến răng mắng thầm. Không thể tin được nơi này có quá nhiều ác linh, lẽ ra ngay từ đầu cô không nên tham gia trò chơi này mới đúng, tham chi cho thâm nè trời, ở nhà chăn ấm đệm êm không ham, mà đi đứng giữa bày hồn ma vất vưởng chờ làm mồi cho chúng nó...Cô không muốn chết! Có chết cũng phải chết ở nơi tốt hơn, chứ không bao giờ muốn bị hút sạch linh hồn để rồi trở thành một cái xác rỗng cho "bọn nó" muốn nhập thì nhập, muốn ăn thì ăn aaa!!!!
Rốp!
Éc... chết cha đạp vào vỏ chai nước rồi, ai chơi ác uống xong không bỏ vào thùng rác dị trời, bà mà tìm ra thì đừng hòng mà thấy mặt trời nhé con! Tất nhiên điều đó chỉ xảy ra nếu cô còn sống...
Đầu óc Tiểu Dương căng như dây đàn, cẩn thận nhìn về phía mấy linh hồn đằng xa, thấy bọn chúng không phát hiện cô mới thở phào nhẹ nhõm, chợt một luồng hơi lạnh phả vào sau lưng cô... "Không phải chứ." – Tiểu Dương nghĩ thầm, cô từ từ xoay lưng lại cố gắng bình tĩnh làm một động tác trừ tà đơn giản...Trống không, không có thứ gì khác ngoài hành lang dài thườn thượt được bao trùm bởi màn đêm vắng lặng.
"Mình đa nghi quá chăng?" – Cô tự hỏi, thả lỏng toàn thân cứng đờ như tượng từ nãy giờ.
Tỏng.. tỏng... tiếng chất lỏng nhỏ giọt. Tiểu Dương nghe thấy, cô cũng cảm nhận được thứ chất lỏng sền sệt, âm ấm và thoang thoảng đầy mùi tanh tưởi đó. Lấy tay chạm thử lên mặt, cô há hốc mồm khi nhìn thấy màu đỏ thẫm trên ngón tay mình. Máu! Ngay lập tức Bạch Tiểu Dương ngẩng phắt đầu lên nhìn "cái đống" bầy nhầy thịt máu lẫn lộn trên trần nhà.
Cô thề, cô rất muốn ói nhưng mà phải cố nuốt xuống trở lại khi thấy hai chấm đỏ như con mắt, trên phần hơi nhô ra như cái đầu của con yêu quái đang sáng lấp lánh nhìn về phía cô. Giờ mà không chạy cho nó giết à! Nghĩ là làm, Tiểu Dương ngay lập tức vận động tất cả dây thần kinh trong đầu để mà chạy. Tất nhiên con quái vật đang đói làm sao có thể tha cho con mồi dễ dàng như thế. Nó đuổi theo. Tốc độ trườn lê la lết của nó còn nhanh hơn tốc độ chạy bằng hai chân trên mặt đất của Tiểu Dương. Cô khóc không ra nước mắt mà la lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Tiền Kiếp - Tác Giả: Thư Vũ
RomansaMột mối nghiệt duyên tồn tại trăm năm... Hắn mang ơn cứu mạng của nàng, vì thế lặng lẽ bên nàng, nhìn nàng lớn từ năm này qua năm khác, cứ mơ hồ như thế đến khi tất cả không thể vãn hồi. Hắn yêu, yêu say đắm... nhưng đáng tiếc người hắn yêu không yê...