Tiểu Dương ngồi thụp xuống đất, tay cô bé quàng ra trước hai chân, cúi mặt khóc nức nỡ. Tiếng nấc nghẹn ngào khẽ khàng vang lên dưới gốc cây anh đào, một cơn gió nhẹ thổi cuốn đi những giọt nước mắt của em. Hôm nay Tiểu Dương lại bị các bạn trong cô nhi viện trêu đùa, chuyện đó thường xuyên xảy ra vì cô là đứa con gái duy nhất trong viện mồ côi này, lúc nào cũng hậu đậu chẳng làm gì ra hồn nhưng lại được các sơ yêu thương. Khi tới giờ tự học hay không có các sơ trông coi, bọn trẻ cứ luôn bắt nạt Tiểu Dương, đôi khi là nắm đuôi tóc kéo mạnh xuống, ngáng chân cô hay vẩy mực lên sách vở. Tiểu Dương chịu đựng tất cả mà không hề khóc. Bởi vì sẽ có người luôn bảo vệ và bênh vực cô. Người đó là người thân duy nhất của cô và là người cô yêu quý nhất - Bạch Tử Dạ.
Hiện giờ Dương Dương rất lo lắng cho anh trai cho nên cô bé mới khóc dữ như vậy. Chẳng là Đạt Đạt đứa trẻ hay kiếm chuyện bắt nạt Tiểu Dương nhất, đã lấy cái ngọc bội mà mẹ để lại cho cô, quăng xuống giếng cạn trong khu giáo đường cũ nơi các sơ cấm cả bọn tới. Nơi đó đã bị bỏ hoang rất lâu từ khi xuất hiện tin đồn về hồn ma của vị cha xứ già, chết vì đau tim trong lúc đọc kinh thánh. Không ai biết thực hư ra sao, nhưng các sơ cũng cấm bọn trẻ tới vì nơi đó khá nguy hiểm, bởi tòa nhà đã quá cũ rồi có thể sập bất cứ lúc nào.Tử Dạ vì em gái bất chấp nguy hiểm mà đi tìm ngọc bội.
15 phút trôi qua Tử Dạ vẫn chưa quay lại, nỗi lo trong lòng lại tăng thêm. Ngừng khóc lấy tay dụi dụi mắt cô bé đứng dậy chạy đi tìm anh hai. Mặc kệ ngọc bội, an toàn của anh vẫn quan trọng hơn cô không muốn anh gặp nguy hiểm chỉ vì mình.
Xuyên qua bụi cây rậm rạp mọc chen lấn ven đường vào tòa giáo đường cũ kĩ, Tiểu Dương thở hổn hển, khuôn mặt đỏ hồng cả lên, lau giọt mồ hôi trên trán xuống cô chui vào khoảng sân rộng bên trong qua cái lỗ nhỏ dưới đất, cố gắng hét thật to gọi Tử Dạ.
- Anh haiii... anh ở đâu lên tiếng đi! – không có tiếng trả lời chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió đáp lại, cô tiếp tục gọi to.
- Anh hai em là Tiểu Dương nhi nè... anh làm ơn lên tiếng đi....Dương nhi không cần ngọc bội nữa đâu...ư..hức.
Chết tiệt cô lại sắp khóc. Bạch Tiểu Dương cảm thấy không lúc nào mà mình lại yếu đuối hơn lúc này. Cô sợ. Sợ mất đi Tử Dạ người thân duy nhất của cô. Làm ơn đi Tử Dạ anh ở đâu!
Loạt xoạt.... Là tiếng lá cây va vào quần áo. Tiểu Dương giật mình quay phắt lại tròn mắt ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Tiền Kiếp - Tác Giả: Thư Vũ
RomantikMột mối nghiệt duyên tồn tại trăm năm... Hắn mang ơn cứu mạng của nàng, vì thế lặng lẽ bên nàng, nhìn nàng lớn từ năm này qua năm khác, cứ mơ hồ như thế đến khi tất cả không thể vãn hồi. Hắn yêu, yêu say đắm... nhưng đáng tiếc người hắn yêu không yê...