Một mối nghiệt duyên tồn tại trăm năm... Hắn mang ơn cứu mạng của nàng, vì thế lặng lẽ bên nàng, nhìn nàng lớn từ năm này qua năm khác, cứ mơ hồ như thế đến khi tất cả không thể vãn hồi. Hắn yêu, yêu say đắm... nhưng đáng tiếc người hắn yêu không yêu hắn, nàng đã sớm thuộc về người khác. Tâm đau nhói tưởng chừng đổ huyết, hắn đau đớn giãy dụa vì tình yêu đầu đời chưa kịp thốt lên thì đã phải nhìn nàng cười vui trong vòng tay kẻ khác. Nụ cười của nàng vẫn dịu dàng như thế, như lúc sơ kiến, nàng ôm hắn vào lòng khi hắn bị thương trở về nguyên hình là một con mèo nhỏ. Từ lúc đó hắn đã biết người và yêu không thể nào có tình cảm, huống chi nàng còn là một nữ nhân đặc biệt. Nhưng hắn mặc kệ. Mặc kệ như thế nào, hắn chỉ muốn ở bên nàng, chăm sóc cho nàng đến cuối đời...cho dù người ôm nàng trong vòng tay không phải là mình... - Tiểu Dương cô có tin vào kiếp trước? Cô có tin vào cái gọi là duyên nợ dù cho đó là mối nghịch duyên giữa người và yêu... Biết không.. tôi đã mãi chờ đợi ...trăm năm...ngàn năm ...vẫn đợi cô trả món nợ này.... - Vũ Huyền nhìn thẳng vào mắt Tiểu Dương, cô có thể thấy đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đó thoáng đượm nỗi buồn và đầy lạc lõng. Cô sẽ phải trả món nợ nghìn năm này như thế nào đây? Đôi lời tác giả: Thực ra lúc đầu viết truyện này mình đã từng đăng lên trang http://tgtruyen.com/ tới chương 4. Nhưng sau một thời gian thì trang đó bị lỗi không thể đăng tiếp tục, mà mình không muốn truyện mình lần đầu viết lại chết yểu một cách vô duyên như thế cho nên nhờ
5 parts