"Đây là phòng của ta." Hắn lặp lại sự thật. "Mà nàng thì đang nằm trên giường của ta." Cuối cùng, hắn còn nhấn mạnh trọng điểm đặc biệt này. Ánh mắt và giọng nói đều tràn đầy ý cười.
"Giường của ngươi?" Nàng giống như con nít học thoại, ngây ngốc lặp lại lời nói của hắn, cho đến khi đầu óc xoay một vòng, hít một hơi vào không dám tin.
Cũng không biết hơi sức xuất phát từ đâu, nàng dùng sức giằng co, cuối cùng cũng thoát được sự kiềm chế của hắn.
"Ngươi, ngươi ngươi ngươi... Vì sao ngươi có thể mang ta..."
"Nàng ngất đi." Hắn nói một cách tự nhiên, cũng không ngăn nàng ngồi dậy từ trên giường.
"Nhưng —— nhưng thạch ốc của ta ——"
"Trong phòng ta có thuốc giải, đến phòng ta thuận tiện hơn nhiều." Hắn nói như chuyện đương nhiên.
"Đây không phải là vấn đề thuận tiện hay không. Đây là —— đây là ——" Nàng khẽ hét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng. Dưới giường có than lửa đốt nóng, mặt nàng cũng như bị đốt luôn, hơn nữa còn sẽ bốc cháy!
Trời ạ! Nàng không thể lãng phí thời gian giải thích nữa. Nàng phải nhanh chóng rời khỏi mới được. Nếu để người ta biết được, một cô nương gia giáo như nàng mà lại không biết xấu hổ leo lên giường của nam nhân, nàng còn mặt mũi nào mà sống nữa đây?!
Chịu đựng sự đau đớn do đùi phải gây nên, nàng chống hai tay có chút mềm nhũn ra, tốn rất nhiều công sức mới vòng qua thân thể cao lớn của hắn, bò tới mép giường.
Kéo theo chăn ấm, nàng vội vàng trượt xuống giường, chỉ là đi mới được mấy bước, thì không còn sức đi tiếp nữa.
Thân thể mềm mại loạng choạng, trong chốc lát sẽ xụi ngã xuống đất. Đông Phương Thú Thiên duỗi tay một cái, dễ dàng ôm cả người và chăn trở về trong ngực.
"Đừng cậy mạnh, nàng còn chưa có khỏi hẳn." l€*quɣ*đƟɳ Hắn thì thầm bên tai của nàng, giọng nói rất trầm thấp, khiến cơ thể của nàng lại càng mềm hơn.
"Thả... thả ta xuống. Ngươi không thể như vậy được!" Đỏ mặt, nàng nhịn không được, chống đối.
"Ta đương nhiên có thể." Hắn quả nhiên làm theo sự mong muốn của nàng, buông nàng xuống, nhưng lại thả xuống giường của mình.
"Ngươi không thể! Ngươi không thể!" Nhìn thấy mình trở lại giường lớn, trong lòng đại loạn, cúi đầu kêu gào: "Ta và ngươi không phải là, không phải là —— làm sao có thể cùng ngươi... Nói tóm lại, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi mau để ta ra ngoài. Ta không thể ở lại chỗ này!" Nàng thử nhổm người dậy, nhưng chỉ là có lòng không có sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đắp chăn lại cho mình.
"Đương nhiên ta và nàng có quan hệ." Tâm tình hắn vui vẻ đính chính sai lầm của nàng. "Đừng quên, ta đã nhìn thấy thân thể của nàng." Hắn còn đưa ra chứng cứ, tuyệt đối không công nhận giữa bọn họ là thật sự 'sạch sẽ thuần khiết'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tướng Quân Vô Địch - Hạ Kiều Ân (CĐ- Hoàn)
RomanceBình thường, cô nương nào cũng đều yêu son phấn, lập chí cầm kỳ thi họa, tinh thông đủ mọi thứ. Thế nhưng Ấn Tâm lại yêu thích bếp núc, quyết chí đi khắp Đại Giang Nam Bắc, học hết tất cả trù nghệ! Sư phụ nói, năm nay Thú Tướng quân võ công cái thế...