Khoảnh khắc gần như nằm ngửa trên người Đông Phương Thú Thiên, Ấn Tâm lại muốn khóc, nhưng nàng cố gắng chịu đựng. Mặc dù hàm răng cắn chặt môi dưới, nàng cũng muốn biết hắn mạnh khỏe hay không.
Nàng chăm chú nhìn chiếc cằm cương nghị của hắn, nhìn tướng mạo tuấn tú tàn khốc của hắn, nhìn lồng ngực bắp tay cường tráng của hắn, sau khi xác định trên người hắn không có bất kỳ vết thương nào thì trong lòng thấp thỏm mới từ từ buông lỏng.
Hắn đã trở lại. Rốt cuộc hắn đã an toàn trở lại...
Rầm!
Âm thanh đóng cửa cắt ngang sự vui mừng ngắn ngủi của nàng.
Căn phòng màu đỏ lại đánh nàng trở lại thực tế một lần nữa.
Nhẫn nhịn không khóc thời gian dài rốt cuộc xông lên hốc mắt, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Bụm mặt, nàng đè nén không khóc ra tiếng, tuyệt đối không muốn hắn phát hiện sự khổ sở của mình. Nhưng hai người dựa vào nhau gần như vậy, làm sao có thể dấu diếm được đây?
Thân hình cao lớn bỗng dung cứng ngắc như đá, Đông Phương Thú Thiên lập tức bỏ qua bàn đá bị che kín bởi những hộp gỗ, cũng như không cần ghế đá bị rương gỗ để đầy dồn ép đến một góc, chuẩn bị đặt nàng trên mép giường. Ai ngờ nàng lại từ chối, một giọt nước mắt theo khe hở giữa ngón tay, rơi xuống mu bàn tay của hắn.
Giọt nước ẩm nóng khiến hắn nắm chặt quả đấm, đau lòng không diết.
"Vì sao khóc?" Hắn ngồi xuống mếp giường, thử kéo xuống bàn tay nhỏ bé đang che giấu, muốn nhìn rõ uất ức của nàng. Ai ngờ nàng không thuận theo, còn quay người trốn vào góc giường, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Đây rõ ràng là chạy trốn, tuyên bố sự kháng cự của nàng. Cằm bạnh ra, hắn không thể tin được nàng lại bắt đầu trốn tránh hắn.
Xa nhau nhiều ngày như thế, hắn ra roi thúc ngựa, coi thường oán trách của các vị quan lớn, coi thường sự kháng nghị của tùy tùng Lãnh Anh quốc, thậm chí ngang nhiên kháng chỉ, trở lại nông trường trước, chính là vì muốn gặp mặt nàng. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới lúc gặp mặt, nàng lại xa cách như vậy.
Bóng dáng nhỏ nhắn núp ở góc giường, nàng đưa lưng về phía hắn, không chịu lên tiếng, chỉ rơi lệ liên tục.
Hít vào một hơi thật sâu, hắn cẩn thận không chế giọng nói, dằn lại tính khí, hỏi lại: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nàng không trả lời, vẫn khóc như trước.
"Tâm nhi?" Cằm lại càng căng ra, hắn thử đưa tay kéo nàng trở lại, ai ngờ nàng lại lẫn tránh xa hơn.
Nàng giống như một động vật nhỏ bị dồn ép đến tuyệt cảnh, hoảng hốt gạt đi bàn tay của hắn, ngẩng mặt lên, nước mắt chồng chất nhau. Đôi mắt màu hổ phách vốn tươi cười đáng yêu giờ đây chứa đầy tuyệt vọng và thương tâm, làm đau nhói trái tim hắn.
Tròng mắt đen lạnh lẽo, hắn đứng dậy tiến lại gần nàng, bắt nàng vào trong ngực mình.
"Không cần..." Nàng lại giãy dụa, bàn tay bé nhỏ dùng hết sức đẩy hắn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tướng Quân Vô Địch - Hạ Kiều Ân (CĐ- Hoàn)
RomantikBình thường, cô nương nào cũng đều yêu son phấn, lập chí cầm kỳ thi họa, tinh thông đủ mọi thứ. Thế nhưng Ấn Tâm lại yêu thích bếp núc, quyết chí đi khắp Đại Giang Nam Bắc, học hết tất cả trù nghệ! Sư phụ nói, năm nay Thú Tướng quân võ công cái thế...