"Còn nữa nghen!" Mặt mày Tiết đại nương hớn hở nói tiếp, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu. "Nha đầu kia còn lén lút hỏi ta ngài thích ăn đồ ăn gì, khẩu vị ra sao, rồi làm cho ngài sáu món ăn ngon rồi, ngài đi nếm thử chút đi. Bảo đảm sau khi ngài nếm xong, nhất định sẽ khen nha đầu này không dứt miệng." Ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Phòng bếp còn có chuyện phải làm, thuộc hạ đi trước đã."
Cầm theo ngọn đèn, Tiết đại nương biết điều khom người cáo lui. Đông Phương Thú Thiên gật đầu, không giữ bà lại. Sau khi bà đi rồi thì hắn xoay người đi về phía thạch ốc của mình.
Dưới ánh đèn chiếu sáng, vẻ mặt của hắn vẫn nghiêm túc như thường, nhưng bước chân lại nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu sau thì đã tới trước cửa thạch ốc.
Ánh đèn ấm áp, xuyên qua cửa sổ chiếu ra ngoài, con ngươi đen sâu thẫm thoáng hiện lên chút ánh sáng, sau đó hắn vén nhanh tấm màn nỉ lên...
Không có người!
Dưới ánh đèn, ngoài trừ một bàn toàn thức ăn đang bốc khói lẫn hương vị thơm ngon ra, trong phòng không hề có người. Mày kiếm khẽ nhếch lên, thân hình cao lớn bỗng dưng chuyển động, ánh mắt sắc bén hướng về phía góc tối kia.
"Aaa!"
Một tiếng kêu nhỏ, một bóng dáng bé bỏng vội vàng co người, rút vào phía sau thạch ốc.
Cho dù không đủ ánh sáng, nhưng Đông Phương Thú Thiên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, bóng dáng lén la lén lút kia là ai.
"Ra đây!"
Hắn ra lệnh một cách nghiêm khắc, giọng nói tràn đầy quyết đoán, nghe trong đêm càng cảm thấy khiếp người.
Núp phía sau thạch ốc, Ấn Tâm sợ tới mức trái tim co thắt lại. Thật đúng là một mệnh lệnh, một động tác, nhanh chóng duỗi chân bước về phía trước. Nhưng chỉ trong nháy mắt, giống như nghĩ tới chuyện gì đó, nàng lại thụt chân trở về.
Á, không được không được, nàng không thể đi ra. Tay chân nàng vụng về, làm chuyện gì cũng không xong, nếu không cẩn thận nói sai, hoặc làm không đúng, nhất định hắn sẽ nổi giận nữa cho mà xem.
Nàng không muốn lần nào cũng chọc giận hắn, lại càng không muốn hắn cảm thấy nàng phiền phức. Đợi đến khi nàng quen với cuộc sống nơi này, có thể giải quyết chu toàn tất cả những trở ngại khó khăn, nàng nhất định sẽ xin lỗi hắn một cách đàng hoàng.
Bưng tô canh gà nóng mới vừa hâm lại, Ấn Tâm khẩn trương đứng im tại chỗ, một hồi lâu mới hạ quyết định, mình nên rời khỏi đây trước. Chỉ là có ai ngờ được, nàng vừa mới bước chân ra thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức tường cao lớn, nhất thời phản ứng không kịp, cả người nàng đâm sầm vào nó.
Canh gà trong chén sứ chao đảo kịch liệt, thoáng chốc muốn tràn ra miệng chén, hất lên bàn tay nhỏ bé ——
"Cẩn thận."
Chỉ mành treo chuông , một bàn tay dán lên eo của nàng, bình tỉnh ổn định thăng bằng cho nàng. Còn một bàn tay khác thì nhanh chóng nhận lấy chén canh, lật chuyển vài cái, thu hết toàn bộ nước canh sắp tràn ra ngoài vào lại trong chén.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tướng Quân Vô Địch - Hạ Kiều Ân (CĐ- Hoàn)
RomanceBình thường, cô nương nào cũng đều yêu son phấn, lập chí cầm kỳ thi họa, tinh thông đủ mọi thứ. Thế nhưng Ấn Tâm lại yêu thích bếp núc, quyết chí đi khắp Đại Giang Nam Bắc, học hết tất cả trù nghệ! Sư phụ nói, năm nay Thú Tướng quân võ công cái thế...