A~~ Sorry nha. Đúng ra đây là chap mà tất cả lên lớp 7 nhưng sực nhớ ra có nhiều chuyện xảy ra nên chap này là dành cho 3 tháng hè. Nha! Xin lỗi!
------------------------------------------
3 tháng hè đã đến. Và Trân lại nằm mốc meo ở nhà, chờ một tin nhắn mà không có. Chỉ là tin nhắn của Thơ thôi, chắc Thơ chưa dậy. Tất nhiên là vậy, bây giờ chỉ mới 6h sáng. Có ma nó mới dậy. Trân mở tivi lên, buổi sáng chẳng có gì để xem, chán chết đi được.
" Ting~ Ting~ Ting~ "- Hàng loạt tin nhắn được gửi vào Facebook của Trân. Tất cả không hẳn là tin nhắn, nó còn là thông báo, lời mời kết bạn nữa. Tổng cộng là 20 thông báo, 7 lời mời kết bạn và 15 tin nhắn. Gì mà dữ vậy? Trong nháy mắt mà nhiều tin nhắn đến vậy sao. Lời mời kết bạn:
1. Lê VA
2. Đình Duy
3. Nguyễn Đặng Yến Nhi
4. Tố Linh
5. Lê Minh Thư
6. Tino Trần
7. Long Minh
Còn thông báo, chỉ là có người like ảnh thôi. Tin nhắn hả? Thơ nhắn chửi ấy. Thơ nói mới 6h sáng mà phá không cho ngủ,.... Trân chỉ biết bật cười. Công nhận là Thơ rất dễ thương, đáng yêu. Suốt ngày Trân chỉ biết chọc Thơ chứ ngoài ra chả biết làm gì khi rảnh hết. Gửi xong tin nhắn là Trân tắt máy, không phá Thơ nữa.- Mấy giờ rồi ta!? Hả? 3h chiều rồi. Sắp trễ học rồi.- Trân chạy thay đồ.
Ba không có ở nhà nên không kêu Trân đi học được. Chạy thục mạng tới chỗ học thêm thì người ta nói hôm nay nghỉ học, tại vì thầy đi chơi chưa về. Trân lủi thủi đi về nhà. Tâm trạng từ từ xuống dốc. Móc cái điện thoại trong túi ra, bấm một số rồi gọi.
- Alo?- Người đó nói.
- Alo, hai hả?
- Ừ, gọi chi vậy má.
- Đón em đi, đi bộ mỏi chân lắm rồi.
- Chỗ học thêm phải không? Rồi, đợi chị 2 phút.
- Ok!
Chạy tọt lên phòng, Trân khoá cửa kín mít, không cho ai vào, bất kể người đó là ai. Tin nhắn tới, là Thơ nhắn. Trân vừa mừng vừa mở điện thoại lên.
" Ê, đi học thêm về chưa? Chỉ tao bài 5 câu 6 đi, không biết làm. Toán á! "- Tin nhắn của Thơ đã đưa Trân từ trên cao rớt xuống hố một cách bất ngờ. Thì ra nó nhắn chỉ là để hỏi bài thôi hả? Trân thề nếu không quý nó thì Trân đã giết nó từ lâu rồi.Lớp 6A9 có một học sinh, người này Trân đã quen từ năm lớp 5. Người đó tên là Minh Châu. Châu cao, gầy, học khá. Đó chính là lý do khiến trái tim Tường Anh bị lạc nhịp khi thấy Châu. Đúng là Tường Anh thích Châu, thích tới mức Châu nói gì cũng làm ( osin cho dễ hiểu ). Chính vì vậy mà Trân phải quên Tường Anh, quên càng lâu càng tốt. Trân không hề ghét Châu, vì Tường Anh thích Châu đâu phải lỗi của Châu, là do Tường Anh cảm thấy hợp với mình. Châu biết Tường Anh thích mình chứ. Châu thích làm khó dễ người thích mình lắm, Châu làm vậy chỉ để có được sự chú ý. Nhiều lúc Châu cố tình làm mình đau, cố ý không biết làm bài và để cho Tường Anh phải giúp đỡ. Thật là khó chịu. Tường Anh cứ bám dính lấy Châu, đi đâu cũng đi theo. Đau không? Trân đau chứ. Buồn không? Trân buồn chứ. Rất đau, rất buồn là đằng khác.
Ngày nào Trân cũng chọc phá Thơ, nó dần dần thành thói quen không thể bỏ. Thơ cũng không nói lại nữa. Mỗi lần nói chuyện với Thơ thì Trân có cảm giác là mình đã yêu Thơ.
" Thơ dễ thương quá à. Yêu ghê á! Huh? Bậy bạ. Mình là con gái, Thơ là con gái, không có yêu nhau được. Tỉnh, tỉnh. "- Trân tát vào mặt mấy cái. Cái cảm giác này kỳ lắm, Trân đã như 1 thằng con trai rồi, mà người ta nói con trai chọc con gái thì con trai thích con gái. Vậy là sao? Trân như con trai, thích chọc Thơ, vậy Trân thích Thơ? Bậy, bậy, không có đâu. Bạn bè thích chọc nhau là chuyện bình thường mà. Không có chuyện hai đứa con gái thích nhau đâu.Thấm thoát đã 1 tháng hè trôi qua. Vẫn thói quen là chọc Thơ, không bao giờ bỏ. Càng chọc, Trân thấy càng vui. Như thú vui tiêu khiển khi rảnh rỗi. Cái cảm giác " love " của Trân dành cho Thơ dường như không còn. Nó càng trở thành tình bạn thân thiết. Thơ lúc buồn thì tâm sự với Trân, Trân chỉ nói hai ba câu thì tắt điện thoại. Còn lúc Trân buồn thì nói tới sáng vẫn chưa hết chuyện nữa. Đi đâu cũng đi chung, mấy lần Thơ qua nhà Trân chơi, Trân thì chưa qua nhà Thơ lần nào. Lúc nào Trân cũng bắt Thơ mua đồ ăn, Thơ cũng đi mua nữa. Bạn tốt có khác.
2 tháng hè trôi qua...
3 tháng hè trôi qua...
Hôm nay là ngày nhập học năm lớp 7. Một năm học mới lại bắt đầu. Vẫn là lớp học thân quen 7A9. Tuy nhiên, có một vài bạn chuyển đi, vài bạn chuyển vào. Và trong đó, có một học sinh mới, tên là Tâm, Hồ Thị Ngọc Tâm. Mỗi năm thì chắc chắn sẽ có một giáo viên chủ nhiệm mới. Cô là cô Trinh, Trần Thị Diễm Trinh. Giáo viên bộ môn Toán, 28 tuổi, vẫn còn ế ( hahahaha ). Vẫn là khuôn mặt cán bộ lớp thân quen. Nhưng năm nay, nhiệm vụ lớp phó học tập thì người khác chịu trách nhiệm. Năm học cùng bạn mới, bạn cũ cuối cùng cũng đến.
Hết chap 4
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê!! THẰNG KIA, TAO THÍCH MÀY
عشوائيĐây là câu chuyện có thật, người trong hoàn cảnh là tuôi. Nhưng chắc truyện sẽ ngắn thôi. Còn cái bìa truyện chẳng liên quan tới cái truyện. ( Mềnh thích thì mềnh đăng thôi). Vậy thôi. Đọc truyện dzui dzẻ!!!