Lớp 7, có lẽ năm lớp 7 là năm Trân không bao giờ quên được. Tuy là có chút thiệt thòi khi cứ phạm sai lầm nhưng cuối năm là một dịp vui. Đó là được đi ăn buffet với lớp. Hầu như là cả lớp đều đi, chỉ có vài đứa ở nhà ( số nhọ ). Nhưng điều đáng nói là Trân và Tường Anh đã làm lành và nói chuyện như cũ. Và lúc này, Trân vẫn giấu tình cảm của mình nhưng luôn đưa ra gợi ý cho Tường Anh về cảm xúc thật sự của mình. Nhưng Tường Anh có vẻ không biết. Lần đó, Trân được Tường Anh ôm.
----------Flashback----------
Đang ngồi dưới sân trong giờ thể dục thì Tâm nói to lên.
- Hay là mày ôm nó đi Tường Anh! Ôm cho nó hết giận.
" Ôm? " Nghe từ này tim Trân dừng lại một nhịp. Từ trước tới giờ, ngoài gia đình ra thì Trân chưa bao giờ được ai đụng chạm vào cơ thể. Về phần Tường Anh, rất vui. Được ôm người mình thích, không vui mới lạ. Nói là làm, Tường Anh tiến lại gần thì Trân co người lại, lùi về phía sau. Thấy vậy, Tường Anh dừng lại.- Thấy chưa, nó không chịu kìa, làm cái khác đi.
- Mày cứ ôm đi, nhìn vậy chứ nó khoái chết mẹ!- Tâm.
- Nó nhích ra xa kìa thấy không?
- Mày cứ ôm đi. Nói nhiều.- Tâm
Rồi Tường Anh tiến tới, Trân lại lùi ra xa. Cứ như vậy trong vòng 5'. Đột nhiên Trân đứng dậy, bỏ đi chỗ khác. Trước khi đi còn nói nhỏ vào tai Tâm.
" Mày nói nó là lát lên lớp muốn làm gì thì làm, với lại nói với nó là ôm từ đằng sau mới lãng mạn! "
----------End flashback----------
Trước ngày đi ăn buffet thì Tường Anh có hỏi Trân.- Mai mày mặc áo màu gì đi ăn bufet?
- Không biết, chắc là áo trắng hay áo đen gì đó!
- Mặc áo trắng đi, tao cũng mặc áo trắng luôn.
- Ừ.
Ngày hôm sau dậy, Trân vơ lấy đồng phục thể dục, mặc nhanh rồi tới trường. Ngày hôm nay, Trân mang chiếc cặp nhỏ, màu đỏ, chứa áo trắng in hình chiếc đồng hồ, quần ngắn jean và điện thoại, tai nghe. Vừa bước vào trường là Trân đã nở một nụ cười thật tươi. Chạy nhanh lên lớp, vừa tới hành lang đã bị Tâm chụp lại "dìm hàng". Tâm đứng cười thỏa mãn với Thơ, trong khi đó, Trân không nói gì, bỏ vào lớp. Tâm và Thơ chạy theo vào rồi cả ba ngồi chơi. Vừa ngồi xuống thì Trân hỏi.
- Ủa, Tường Anh chưa tới hả?
- Chưa, chắc 8h nó mới tới.- Tâm.
Ngồi với nhau một hồi thì Thơ nổi hứng, chạy xuống sân trường chơi ( bị vấn đề về não dzồi ). Trân thường thì khi đi chơi, ăn tiệc hay đi dự tiệc gì đó thì luôn mang theo mình ít nhất là 5 cây son nhưng không bao giờ son cho mình ( son xịn không á ). Và có một người bạn, tên là My, cũng muốn son.
- Trân ơi, bà cho tui son với được không?- My hỏi khi thấy Trân hiếm lắm mới dùng một lần son dưỡng.
- Ừ, nhưng My muốn màu gì? Thôi, để tui son luôn cho, khỏi chọn.
Rồi Trân lấy hai cây ra. Một cây là Lipice Sheer Color Q Chocolate Mint và cây còn lại là son dưỡng Nivea màu hơi hồng có mùi dâu. Son lớp son dưỡng rồi thêm lớp Lipice cho My. Trân và My nhìn nhau cười rồi My cảm ơn Trân lia lịa. Ừ một tiếng rồi cất son đi, Trân lấy cho mình cây son dưỡng Lipice không màu và son cho mình, 1 cách giúp môi không khô. Chỉ vậy thôi chứ không cầu kỳ như những người khác.
Ngồi hoài cũng đâm ra buồn chán, Trân chạy lòng vòng lớp, hết nghịch cái này đến phá cái kia ( xin lỗi, tui giống con trai ). Tâm có vẻ không quan tâm, chỉ ngồi nghe nhạc và đọc truyện ( Tới Tâm: đừng có chối nha mại ). Rồi khoảng 8h hơn, Tường Anh cũng tới. Vai mang một cái cặp nhỏ, màu xanh da trời và hình trên cặp hơi...trẩu tre, hình Lightning McQueen. Hai người nhìn nhau cười một lúc thì Tường Anh bỏ đi chơi, không mấy để ý xung quanh. Rồi Trân từ từ lại gần cặp Tường Anh và bỏ 1 tờ giấy vào ngăn nhỏ nhất sau lưng cặp Tường Anh. Nội dung cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ là ngày hôm qua, đang ngồi rãnh rỗi không có gì làm thì viết tờ giấy đó. Chỉ là câu: " I HAVE A CRUSH ON YOU. I WANT TO KISS YOU, WILL YOU KISS ME? " Chỉ là một dòng chữ đùa vui chứ Trân không có ý định hôn Tường Anh. Rồi Trân lại gần Tường Anh, ngồi lên bàn rồi quay sang Tường Anh.
- Hình như trong cặp mày có cái gì á!?
- Cái gì là cái gì?
- Ai biết đâu...
Chưa kịp nói xong thì Tường Anh chạy lại chỗ cặp và mò "cái gì đó" mà Trân nhắc tới. Trân nhếch mép cười rồi bỏ xuống chỗ Tâm ngồi. Tâm vẫn ngồi đọc truyện, nghe nhạc nên Trân lại đi phá phách khắp cả lớp. Chọc mấy thằng con trai lại quay ra nghịch với mấy đứa con gái. Phá điện thoại, phá LCD của lớp, phá cả Tâm, Thơ và vẫn cứ phá.
Khoảng 30 phút sau thì cô Trinh tới. Đi theo sau cô là cô Điệp - giáo viên Anh của lớp và cô Hường - giáo viên Toán lớp 6 của lớp, thêm mấy chị lớp 8 nữa, có thể không khí sẽ ngột ngạt hơn bình thường rồi.
Sau 1 tiếng đồng hồ ngồi chơi với lớp và uống trà sữa do cô Trinh mua thì cả lớp cũng bắt đầu tới nhà hàng. Vừa tới nhà hàng thì người đầu tiên Trân nhìn không phải giáo viên, cũng không phải Tâm hay Thơ, càng không phải những người xung quanh "đáng ghét", mà là Tường Anh.
Một lúc sau, khi đã thấy được Tường Anh thì Trân mới yên lòng mà chơi với bạn trong khi đợi cô Trinh. Khoảng 3' sau thì cô Trinh tới. Cô bảo lớp vào nhà hàng với cô. Cầm theo 50 vé đi ăn buffet và tiến vào nhà hàng. Trước khi vào theo cô thì Trân rất muốn được chụp hình selfie với Tường Anh nhưng cứ sợ là Tường Anh biết Trân thích mình nên Trân cố ý chụp chung với những đứa con gái khác rồi mới bắt đầu rủ Tường Anh chụp cùng. Rồi cả hai cùng nhau tiến vào nhà hàng như lần đầu gặp.
Hết chap 7
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê!! THẰNG KIA, TAO THÍCH MÀY
De TodoĐây là câu chuyện có thật, người trong hoàn cảnh là tuôi. Nhưng chắc truyện sẽ ngắn thôi. Còn cái bìa truyện chẳng liên quan tới cái truyện. ( Mềnh thích thì mềnh đăng thôi). Vậy thôi. Đọc truyện dzui dzẻ!!!