Vừa học thể dục xong là tiếng trống vào ăn trưa vang lên . Trân vừa muốn vào vừa không muốn . Đơn giản là rất ngại . Thử ngồi gần người mình yêu xem , có ngại không chứ ? Bình tĩnh vào chỗ ăn , cố gắng tập trung ăn , không nhìn sang Tường Anh nhưng Trân không thể , Giống như Tường Anh là cục nam châm còn mắt Trân là sắt vậy . Mỗi lần tập trung ăn là vẻ đẹp của Tường Anh hút Trân quay sang . Cố gắng ăn thật nhanh rồi chạy vào lớp . Vào lớp được một lúc thì những đứa khác thi nhau ra vào . Trân đang cố gắng tránh né Tường Anh , nếu mà gặp thì chắc Trân nổ tung mất ( lý do , hai chấm , ngại ) . Nhưng trời đã giúp Trân . Lúc Tường Anh chuẩn bị lại bắt chuyện với Trân thì ...
"TÙNG TÙNG TÙNG"
- Các em học sinh bán trú về phòng ngủ . Thầy xin nhắc lại . Các em học sinh bán trú về phòng ngủ . - Thầy giám thị bắt loa .
"Yeah ! Thầy ơi ! Thầy cứu con rồi . Con cảm ơn thầy ! Còn bây giờ , vọt lẹ đi ngủ chứ không chết mất , chết mất !"
Rồi trong vòng một nốt nhạc , Trân đã chạy lên phòng ngủ , không để cho Tường Anh kịp phản ứng .
Vừa lên tới phòng ngủ thì Trân chạy lại tủ gối , lấy số 18 ra và giấu đi . Đơn giản là vì số 18 là số của Thơ . Trân chỉ muốn chọc Thơ tý thôi . Một lúc thì Thơ vào . Thơ biết là Trân lấy gối của mình như năm ngoái , Thơ lại gần và bảo Trân đưa gối cho mình . Trân đành phải đưa gối cho Thơ rồi cả hai nằm ngủ .
---------- Chiều khi ngủ dậy ----------
- Oáp~ Buồn ngủ quá đê . - Trân vươn vai và đi cất gối .
Đi ra khỏi phòng ngủ , mang giày và đi về lớp . Trân đã có ý định sẽ nói cái gì đó , dễ thương , lãng mạn với Tường Anh nhưng không dám . Chỉ là muốn nói:" Chồng ơi , dậy đi ! " . Trân chỉ muốn nói 4 chữ đó mà sao khó quá . Thấy Tường Anh còn nằm ngủ . Trân định lại gần nhưng thôi . Lưỡng lự mãi thì Tường Anh bật dậy . Thế là khỏi nói . Trân lại bàn ngồi , cột tóc . Và rồi , Trân và Tường Anh , cả hai không nói gì hết cho đến lúc cô Tuyền vào lớp .
- Tường Anh , lên cầm bài kiểm tra bữa trước phát cho các bạn . - Cô cầm sấp bài kiểm tra đưa cho Tường Anh .
Tường Anh nhận nó và phát bài ra . Trong lúc Tường Anh phát bài thì cô thông báo về ngày lễ khai giảng .
- Sắp tới 5/9 là ngày lễ khai giảng . Bữa đó là thứ hai . Làm lễ buổi sáng , cô không biết là chiều có được nghỉ không nữa ...
Trân vừa nghe cô , vừa nhìn Tường Anh phát bài và đã nổi lửa khi thấy Tường Anh phát bài cho Châu mà cười cười giỡn giỡn . Đã vậy Tường Anh còn để Châu đụng vào tay mình nữa chứ . Bây giờ Trân thật sự tức , rất tức là đằng khác . Và Trân một lần nữa , giận Tường Anh . Tường Anh phát bài đến chỗ Trân thì Trân ngó lơ , không quan tâm . Tường Anh cũng chả hiểu tại sao rồi tiếp tục phát bài . Phát xong thì Tường Anh về chỗ ngồi , vẻ mặt hơi buồn. Trân cũng chẳng thèm nhìn . Một lát sau thì cuốn tập tím phi thẳng vào Trân .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê!! THẰNG KIA, TAO THÍCH MÀY
DiversosĐây là câu chuyện có thật, người trong hoàn cảnh là tuôi. Nhưng chắc truyện sẽ ngắn thôi. Còn cái bìa truyện chẳng liên quan tới cái truyện. ( Mềnh thích thì mềnh đăng thôi). Vậy thôi. Đọc truyện dzui dzẻ!!!