Chap 22 : Giải cứu

431 36 3
                                    

Tặng chap mới nhân dịp Soshi trở lại sân khấu, mak Thỏ nói nè mấy bạn tả lời câu hỏi là được đọc chap mới . Thôi START ~

Baekhyun đang nhàn nhã thưởng thức ly cappuchino nóng hổi, chợt chiếc ly rơi xuống những mảnh sứ rơi ra khác nơi trong cơn phòng những giọt caffee thấm vào chiếc thảm màu trắng, bỗng anh thấy nhoi nhói dần nó rất tim anh đập nhanh. Bỗng hoàng đưa tay điều hoà lại nhịp thở, trong đầu thoáng ý nghĩ không hay, Baekhyun vội ngước nhìn đồng hồ thì mới nhận ra bây giờ đã quá 7 giờ mà Taeyeon vẫn chưa thấy về, dù chăm học đến đâu đi chăng nữa thì không lý nào lại trễ như vậy.

Hay là... Taeyeon gặp chuyện?
Thoáng giật mình, tay quơ vội lấy áo khoác, Baekhyun tức tốc chạy đi như bay, hướng về khu Z.
...
– TÔI NÓI LÀ MỞ CỬA RA!
Baekhyun quát lớn, lòng nóng như lửa đốt, anh tức giận lao tới muốn vào trong nhưng lại bị bọn khối Z cản lại. Tên tóc vàng lộ ró vẻ lo sợ, hắn vội ra lệnh cho đàn em giữ Baekhyun còn mình thì gọi báo cho Jungkook.
"Đại ca, có người tên Byun Baekhyun muốn vào tìm người... Dạ? Vâng vâng, rõ thưa đại ca"_ Hắn quay sang nhìn đàn em, khoé miệng khẽ cong lên – Không cho nó vào!
– Khốn kiếp!
Gào lên trong điên loạn, Baekhyun vung tay đấm cho hắn một cú thật mạnh khiến cả người tên tóc vàng ngã xống soài, khoé miệng đã bắt đầu chảy máu. Đau đớn, hắn loạng choạng đứng dậy, hung hăng nắm lấy cổ áo của Baekhyun, đoạn đưa tay lên không trung định giáng xuống mặt anh trả đòn thì lại bị một lực khác bẻ ra sau khiến hắn la oai oái.
– Tao bảo mày đánh người sao?
Jungkook gằng giọng giận dữ, hắn ghét nhất những tên đàn em cứng đầu, hắn bảo ngồi là ngồi, đứng là đứng, tuyệt đối không được có hành động gì thêm, nếu không thì... Chậc... Lũ ăn hại!
Từng bước đi đến chỗ Baekhyun, hắn khẽ nhếch miệng đầy ẩn ý, tay như có như không phủi phủi bụi bẩn trên áo anh, trưng ra vẻ mặt ân cần. Nhíu mày trước hành động khó hiểu của Jungkook, Baekhyun lập tức gạt phăng tay hắn sang một bên, đôi mắt chim ưng như cán dao đâm thẳng vào con ngươi đen láy của hắn, làm Jungkook bất giác rùng mình.
– Người của tôi đang ở trong, cho tôi vào!
Khẽ nhún vai, Jungkook đi giật lùi về phía sau, tay ném dứt khoác thứ gì đó như chìa khoá xuống sân, quay sang nhìn Baekhyun, hắn cười khẩy, cất giọng lãnh khốc.
– Đi mà nhặt lấy!
– Khốn kiếp!
Baekhyun lao đi như điên xuống sân trường rộng lớn, âm thanh tiếng bước chân gấp gáp càng lúc càng vang dội, anh vội vã đến độ không có thời gian để thở, chiếc áo phông trắng tinh đã thấm đẫm mồ hôi, tóc cũng bệch vào nhau thành sợi lớn nhưng Baekhyun vẫn nhất quyết dừng bước.
...
– Thật ngu xuẩn!
Jungkook khẽ cười, rung rung chiếc chìa khoá trên tay, hắn hứng thú nhìn thân ảnh dài lê thê của Baekhyun đang cúi xuống tìm kiếm chiếc chìa khoá mà không hay mình sẽ không bao giờ tìm thấy.
Vì sao? Vì nó đang nằm trong tay hắn, vứt là vứt thế nào được?
Kịch hay chỉ mới bắt đầu!
...
– Chết tiệt!
Sân trường không lấy một chút ánh sáng trắng, chỉ duy nhất một vệt vàng mờ nhạt từ ánh trăng chiếu xuống, bọn côn trùng hôm nay thôi làm loạn, chúng như không muốn làm phiền lòng con người đang mòn mỏi kiếm tìm vật gì đó trong màn đêm mù mịt.
Tay Baekhyun đã rướm máu do cố tách những bịu cây đầy gai ra, nhưng anh không để tâm vẫn cố cúi mình xuống, mở to mắt mong sao sẽ tìm thấy nó... nhưng... vô vọng. Baekhyun mệt mỏi ngã mình xuống nền đất lạnh lẽo, đưa tay lên trời đêm mờ tối, anh cố ngăn giọt lệ đang muốn vỡ tung nơi khoé mắt, tâm trạng vẫn không thôi nghĩ về Taeyeon.
Rốt cuộc anh phải làm gì đây?
Chợt, Baekhyun nhớ đến Oh Sehun, người mà khối Z kính trọng không kém gì Jean Jungkook, thằng nhóc này nhất định là có chìa khoá. Bàn tay bây giờ đã cảm thấy đau nhưng anh vẫn cố lấy điện thoại ra, ấn số SeHun đã được lưu nhanh vào số 7, thấp thỏm chờ đợi.
– Cục đá... Làm ơn bắt máy đi... Aishhh.... A... A! Chào cục đá, may quá! Cuối cùng cũng bắt máy!
– Thằng kia! Có biết mấy giờ rồi không hả????
SeHun gắt lên, giọng khàn đi thấy rõ nhưng vẫn không thể lấp đi hơi thở gấp gáo kế bên, là Yoona?
– Ai vậy anh? _ Yoona dụi đầu vào lòng SeHun nũng nịu, ngước đôi mắt hươu xinh đẹp lên nhìn cậu, Yoona ngáp một cái rõ dài. Khẽ hôn lên trán hươu sao, SeHun ôn nhu vỗ vỗ lưng bảo bối, cất giọng ấm áp : – Là Baek đao!
– Nè nè! Tôi vẫn còn sống đấy nhé!
Baekhyun bực tức hét vào điện thoại nhưng không đợi SeHun đáp lại, anh lập tức gấp gáp hỏi :
– Cậu giữ chìa khoá khối Z phải không?
– Phải! Mà có chuyện gì?
Baekhyun thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời.
– Taeyeon...
...
Nghe tin Taeyeon gặp chuyện, SeHun và Yoona lập tức nhảy phịch xuống giường, để nguyên bộ đồ ngủ đầy trái tim tức tốc lao xuống sân trường, bắt gặp bộ dạng lấm lem đầy mồ hôi của Baekhyun nhém chút bị dọa đến ngất ra.
– Đây! Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì?
SeHun vội đưa chìa khoá cho Baekhyun, lo lắng hỏi nhưng cậu không nhận được câu trả lời, chỉ biết vội vã chạy theo Baekhyun đang lao như điên đến khu Z.
Taeyeon là đang ở đây sao?
...
– Hức... Baekhyun... Hức... Cứu em...
Đưa bàn tay rướm đầy máu lên không trung, Taeyeon cố với đến cánh cửa ra sức cào cấu, tạo nên hàng loạt tạp âm vô cùng chói tai, nhưng cô không màng đến, trong đầu ngoài việc nghĩ về Byun Baekhyun thì chỉ toàn là mảng đen mờ ảo. Đã mấy tiếng trôi qua mà Taeyeon vẫn chưa uống ngụm nước nào, cơ thể cũng vì thế suy yếu đi nhanh chóng, điều này khiến cô nhớ lại kí ức 8 năm về trước, khoảng thời gian kinh khủng tưởng chừng như không thể vượt qua, không ngờ bây giờ lại tái hiện thêm lần nữa.
Cô nên trách ai đây?
Trách người hại mình hay trách chính bản thân quá yếu đuối?
– Umma à... Umma có đang dõi theo con không?
Taeyeon chua xót nhìn ra bầu trời đen mịt không có một ngôi sao, hôm nay chỉ toàn những mảng mây mờ nhạt, trông thật ảm đạm.
Là ông trời đang trêu ngươi sao?
Cô bật cười, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra không kìm lại được, mí mắt nặng trĩu, khẽ nhắm lại buông xuôi, để cho mảng đen tối mịt bao lấy ý thức, Taeyeon... dần dần ngất đi.

.

.

.

.

– Nhanh lên! Nhanh lên!
Không thể đứng yên, Baekhyun liên tục nhún nhảy căng thẳng khi nãy giờ SeHun vẫn chưa mở được cửa. Không quá 2 lần Baekhyun căn dặn cậu rằng phải ghi tên lớp cho từng chìa nhưng não thữa lười biếng không nghe, bây giờ có việc thì lại chậm trễ.
Không biết nên khóc hay nên cười đây? ;_;
Mồ hôi tuôn ra như suối, SeHun cũng chẳng khá hơn, tính ra lớp Z1, Z2, Z3, phòng thể dục, phòng âm nhạc,... thì ít nhất phải có hơn 10 chiếc chìa khoá, biết vậy từ đầu nghe lời Baekhyun có phải tốt hơn không?
– A... Được rồi!
SeHun mừng rỡ reo lên, chưa kịp vui sướng thì đã bị Baekhyun một cước đá ra, anh hùng hổ lao vào trong, mắt không ngừng dò xét, rồi chợt dừng lại ở chiếc ba lô màu tím quen thuộc. TaeHyung hốt hoảng chạy đến, ôm con người nhỏ bé vào lòng, tim lập tức như có ai đó bóp nghẽn, rất đau.
– Taeyeon! Taeyeon!
Là anh sao Baekhyun?
Cố gượng dậy, cô chậm rãi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt anh đang lo lắng, không ngừng gọi tên mình, khoé môi Taeyeon bất giác vẽ ra nụ cười hạnh phúc.
– May quá, anh đã đến!
Bàn tay cô đưa lên không trung muốn chạm vào khuôn mặt mình chờ đợi bấy lâu nhưng chưa kịp đã đuối sức buông xuống. Taeyeon thiếp đi trong vòng tay của Baekhyun, an tâm dựa dẫm, sau một ngày tưởng chừng như vô tận.
...
.

.

.

.

.

Cả thế giới trong mắt Baekhyun, chẳng ai giống ai. Vì thế, chẳng có nỗi buồn nào như nỗi buồn nào. Cuộc sống của anh từng rất nhàm chán, nhất là sau khi Hooyoung bỏ đi, anh căm ghét những thứ tầm thường, những con người vì đồng tiền mà mờ mắt.
Cho đến khi...
Anh gặp cô.
Người có đôi mắt đẹp tựa thiên thần và chất chứa nhiều nỗi buồn tưởng chừng như không thể vơi đi. Cô có nụ cười ấm áp của nắng sớm, giọng nói trong trẻo trẻ thơ và khuôn mặt phi thường đáng yêu, điều đó thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và không biết từ bao giờ, Kim Taeyeon lại là cái tên duy nhất lẩn quẩn trong đầu anh. Anh yêu ánh mắt cô nhìn anh. Yêu nụ cười mà anh ước nó chỉ dành cho riêng mình.
Và...
Hình như...
Anh yêu cô mất rồi!
Mỉm cười hạnh phúc, Baekhyun khẽ khàng luồn vài ngón tay qua lớp tóc nâu hạt dẻ mùi bạc hà, xoa nó rối tung lên như cách để yêu thương một đứa trẻ 3 tuổi đang say giấc sau cuộc chơi dài.
– Anh là đang phá em sao?
Từ từ mở mắt, Taeyeon trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh nhưng khoé miệng lại vẽ ra nụ cười sủng nịnh. Baekhyun chẳng phản ứng gì, anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng ôn nhu.
– Anh lấy nước cho em nhé!
Nhanh chóng bắt lấy cổ tay Baekhyun, Taeyeon nhíu mày, cất giọng giận dỗi.
– Ở lại với em.
Rồi cô dang rộng vòng tay, đôi mắt xinh đẹp nhắm hờ lại chờ đợi một cái ôm yêu thương. Baekhyun bật cười, âu yếm nhìn cô hồi lâu, khẽ cúi người xuống, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn...
...
—————End chap 22—————-
Trời ơi! Sao hường quá vậy trời! TT^TT
Đúng là Thỏ không nỡ ngược hai đứa mà!! TT_TT Chap sau Haeun và Hooyoung sẽ xuất hiện.
Dự là có cuộc bùng nổ lớn =))))
Câu hỏi: Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài quađược cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?
À... Nhớ comt & vote cho Thỏ nha *hôn gió*
Thân~

[Longfic] [Baekyeon,Chantiff ] That's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ