SORRY MỌI NGƯỜI VÌ GẤU VÀ THỎ ĐÃ RA CHAP MUỘN NHƯ THẾ NÀY
Vì Gấu và Thỏ mắc một vài chuyện thi cử, Thỏ thì bận thi chuyển cấp còn Gấu bận một số việc như : chuẩn bị cho ficbook, đu doll, làm việc cho page, ...... nên ra muộn chân thành xin lỗi mọi người, vì ra muộn nên Thỏ và Gấu quyết định 1 tuần sẽ ra 1 chap cho mọi người nhé !!!!
Thôi không bỏ qua vấn đề ấy đi chúng ta bắt đầu vào truyện thôi
Sau vụ lùm xùm ngoài kia, Taeyeon và YoonGi cuối cùng cũng được thảnh thơi bên trong một nhà hàng gần đó. Để cắt được đuôi cánh fangirl quả thật cực nhọc, nếu lúc nhỏ YoonGi không siêng năng tập thể dục chắc bây giờ đã bị bọn họ xé ra thành trăm mảnh, sau đó mỗi người chia nhau đem về nhà.
Làm idol thích lắm nhưng tổn hại tinh thần quá đi! ㅠㅡㅠ
– Anh gọi món gì vậy?
Taeyeon nhìn anh, tay đưa menu sang trọng trước mặt YoonGi, mắt hướng tới nhân viên phục vụ, thúc giục việc anh chọn món.
YoonGi nhìn thực đơn một lúc, ngón tay thon dài chỉ qua một lượt, cụ thể là món gì, Taeyeon không rõ, tâm trạng bây giờ của cô hệt như chiếc xe không phanh, cứ thế lao thẳng xuống, đến người cũng không buồn nhìn, căn bản việc ăn uống, Taeyeon không bận tâm.
– Em... Đang có chuyện buồn ư?
Giọng nói YoonGi kéo cô về hiện thực, Taeyoon chỉ ậm, ừ vài câu, đầu nấm né tránh hướng về phía khác.
– Chỉ là chuyện tình cảm cỏn con thôi, anh đừng để tâm.
Min YoonGi giật mình. Taeyon đang nói đến chuyện tình cảm ư? Anh còn nhớ mấy năm trước khi Min YoonGi ngỏ lời với cô, chính Kim Taeyeon đã dùng câu "Không muốn vướng vào chuyện tình cảm rắc rối" để từ chối anh.
Bây giờ... Kim Taeyon, ngồi đây cùng Min YoonGi, nhưng tâm trí lại nghĩ đến nam nhân khác? Là như vậy sao?
– Taeyeon... Em có người yêu rồi ư?
– ...
Taeyeon không muốn trả lời, tình cảm của YoonGi đối với cô, Taeyon đây hiểu rõ, bản thân cũng không muốn tổn thương anh một lần nữa, nhưng nếu không nói rõ e rằng mọi chuyện sẽ thêm phần rắc rối.
YoonGi chết lặng nhìn Taeyeon khẽ gật đầu.
– Anh ta... Là ai vậy?
– Byun Baekhyun!
Taeyon quay sang chủ nhân câu nói, đôi mắt lập tức loé lên hình viên đạn.
– Yahh! Đừng có chào đón em bằng ánh mắt đó chứ.
Haeun cười méo xẹo, thốt ra ba chữ "Byun Baekhyun", nó cũng đâu vui vẻ gì. Bản thân Kim Haeun khi lần đầu gặp Baekhyun đã xem anh ta như tình địch, một cái gai trong mắt cần nhổ tận gốc. Chẳng qua do người hỏi là Min YoonGi nên Haeun mới đành trả lời, ngoài ra có ép chết nó, Haeun đây cũng không gọi ba từ ấy một lần nữa.
– Haeun càng lớn càng xinh nhỉ.
Yoongi mỉm cười, nụ cười đúng chuẩn một superstar, Haeun ngay tức khắc đỡ không nổi, liền điêu đứng ngại ngùng gãi đầu. Điệu bộ lúc này của nó, Taeyeon chỉ biết lắc đầu thở dài, thì ra đây là cảnh sẽ diễn ra khi fan cuồng gặp thần tượng ư? Taeyeon xin cảm thông với các bạn.
– YoonGi anh về lâu chưa?
– Chỉ mới sáng nay thôi.
Hai người họ, mỗi người vui vẻ một câu, Taeyeon không hề tiếp một lời nào, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hiểu bản thân đang kiếm tìm thứ gì giữa dòng người đông đúc.
Sinh nhật... Không có Byun Baekhyun.
...
Trời bắt đầu trở lạnh, thân ảnh Baekhyun run lên từng đợt, ngước nhìn lên nền trời đầy tuyết, Baekhyun bất lực tìm kiếm dấu vết của người anh yêu thương trong vô vọng.
Mọi chuyện đến cớ sự này cũng do một mình Baekhyun gây ra, đau khổ, dằn vặt Baekhyun nguyện gánh chịu, chỉ xin đừng làm tổn hại đến Taeyeon, làm hại đến con người mỏng manh ấy, người Baekhyun nguyện dùng cả đời để yêu thương che chở.
Từng bước chân vô định không có điểm dừng, Baekhyun cứ thế như người say đi lang thang trên đường phố Seoul đông đúc khi bản thân chỉ mặc duy nhất 1 chiếc áo khoác, căn bản không thể giữ ấm nổi.
Vào khoảnh khắc Baekhyun tuyệt vọng, hình ảnh Baekhyun hiện lên trên tấm kính như một điều kì diệu.
Cuối cùng anh cũng tìm ra cô.
Baekhyun khẩn trương mở cửa, cả thân đầy tuyết xông vào như hổ dữ, đến khi ánh mắt đã bắt gặp được Taeyeon, anh mới trở lại bình thường, đồng tử dãn ra nhẹ nhõm.
Tiến về phía cô, Baekhyun bây giờ mới nhận ra Taeyeon không ở một mình, đối diện cô là một nam, một nữ. Nữ nhân đó, Baekhyun đã từng gặp, chính thức bỏ qua. Còn nam nhân kia, dung mạo rõ nét thanh tú, một lượt nhìn qua không phải người tầm thường nhưng sao ánh mắt lại cứ dán vào người Taeyeon mặc dù cô đang để tâm trí ở một nơi xa xôi nào đó, nhìn lén như vậy lộ liễu quá rồi.
– Cuối cùng cũng tìm ra em.
Baekhyun thở phào, thân người mệt mỏi hướng về phía con người, hai mắt đang mở to ngạc nhiên. Taeyeon thật sự bị Baekhyun doạ sợ gần chết, ban nãy khi nhìn xuống dưới cô có thấy Baekhyun nhưng nghĩ do nhớ nhung sinh ảo giác nên cô không mấy để tâm. Nào ngờ, là sự thật.
– Anh về đi.
Taeyeon quay người đi nhưng bị cái kéo tay mạnh mẽ của Baekhyun cản trở.
Tay Baekhyun sao lại lạnh đến vậy? Rốt cuộc anh ta đã dầm mình bao lâu dưới cái lạnh chết người này vậy?
Mặt Taeyeon hiện rõ vẻ lo lắng nhưng không lâu liền bị Min YoonGi một phát cắt đứt. Cái tên này lại muốn làm gì đây?
– Anh là ai?
Baekhyun cười khẩy, ánh mắt như dao lướt qua một lượt nơi tay Min YoonGi đang nắm lấy Taeyeon, ý niệm căm ghét dâng lên như sóng.
– Anh ấy là người yêu thương chị gái tôi thật sự.
Haeun thêm vào một câu, biểu hiện Baekhyun lập tức đen lại, kéo vai Taeyeon về phía mình, Baekhyun bắt đầu tuyên bố chủ quyền.
– Kim Taeyeon là người của tôi.
Ngay từ đầu, Yoongi đã biết Baekhyun chính là người Taeyeon để tâm nhưng trong anh chưa hề có ý định từ bỏ Taeyeon. YoonGi khẽ nhún vai, gạt bỏ hình tượng sang một bên, ánh mắt khinh bỉ ném về phía Baekhyun, thách thức.
– Bạn trai? Một bạn trai lại đi bỏ mặc người mình yêu chúc mừng sinh nhật một mình không? A... hay là đến sinh nhật em ấy, anh còn không biết? Tôi thấy Taeyeon em ấy chỉ nhất thời yếu mềm nên đồng ý vậy thôi, khoảng thời gian sau này tôi một lòng chờ em ấy về với mình, bạn trai Kim Taeyeon.
Baekhyun đứng lặng người, đôi tay như bị ai trút hết sức lực, trượt dài xuống bờ vai nhỏ bé của Taeyeon. Baekhyun đơn độc một mình quay lưng bước đi không hề một tiếng đáp trả. Biết sao được? Từng lời lẽ của Min YoonGi hoàn toàn không có gì sai, Baekhyun bây giờ đến tư cách làm bạn trai của Taeyeon cũng không làm được, Baekhyun thật rẻ mạc.
Nhìn bóng lưng Baekhyun dần dần mờ xa, Taeyeon dù muốn hận anh, trách anh nhưng cô thật sự không thể, bởi lẽ Taeyeon biết bản thân sau này sẽ còn chịu nhiều uất ức nhưng cô không muốn bỏ mặc Baekhyun đơn độc một mình, hừ... Muốn trách cứ trách Taeyeon đã quá ngu ngốc đem tim mình trao cho con người đó, còn về phía Taeyeon, không hối hận.
– Xin lỗi hai người, tôi phải về để xem tên ngốc kia sao đã, tuyết đang dày lên, Baekhyun lại đi một mình, anh ta mà đổ bệnh thì khổ. À... Cám ơn anh về bữa tối, cảm phiền anh đưa Haeun về giùm em nhé YoonGi.
Taeyeon tuôn một trào như tên bắn, vội vội vàng vàng xách cặp đi mất, để lại hai con người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đang ngơ ngác.
– Haeun, em nói xem... Tên kia rốt cuộc có thứ gì khiến Taeyeon yêu thương hắn như vậy?
– Em không biết.
Haeun lắc đầu, nhưng sau đó cô khẽ nhướn người lên, đôi mắt bối rối nhìn về hướng khác, né trách việc nhìn thẳng vào Min Yoongi.
– Anh... Chuyện lúc nãy... Anh thật sự thích chị hai em sao?
-...
...
———————–End chap 33—————–
Câu trả lời của YoonGi sẽ thay đổi rất nhiều thứ đó!
Taeyeon bỏ qua được lần này nhưng lần sau liệu có được không?
Chap sau sẽ hường nhưng có biến =)))))))))))))))))
Cùng xem nào!
Let's start!
Chap 34
...
Bắt gặp thân ảnh đơn độc của TaeHyung, JungKook khẩn trương đuổi theo... À mà thôi =))))))))))))
Chap 34 sẽ ra nhanh thôi =)))))
Comt & vote cho au nha 👄
I always replay your comments!
Thân ái!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Baekyeon,Chantiff ] That's Love
FanficĐây là fic thứ hai của Thỏ và cũng là lần đầu tiên Thỏ viết cảnh H nên có gì sai sót mog các bn bỏ qua *gập người 90 độ*. Các bn nhớ Vote cho Thỏ nha iu các bạn nhìu nhìu nhìu lém lém lém