Khi mở mắt ra, Sougo cảm thấy đau đầu và buồn nôn kinh khủng. Trong một lúc, anh thắc mắc liệu có phải mình đã dính bầu rồi hay không? Và anh nhớ ra chuyện đó là không thể: anh luôn sử dụng biện pháp bảo vệ mỗi lần đến Yoshiwara. Có khả năng nguyên nhân là khi rượt đuổi tên khốn Hijikata nước mắt nước mũi tèm lem chạy khắp trụ sở trong bộ cánh của một oán linh máu me, một cái vợt cầu lông đã bay vào vùng bụng dưới của anh.
"Đội trưởng Okita! Tôi biết niềm vui bất tận của đời anh là hành hạ Cục phó, nhưng giờ là nửa đêm! Nửa đêm đấy ông nội của tôi ơi!"
Bị Zaki hạ gục, Sougo bò về phòng ngủ.
Nhưng lạ ghê. Khi thức dậy, dù đầu nhức như búa bổ, anh lập tức nhận ra tình huống này có vấn đề. Thứ nhất, bộ đồ hoá trang của anh đã biến đi đâu mất; anh chưa từng cởi nó ra, điều đó là chắc chắn. Thứ hai, đây thậm chí còn không phải là phòng anh. Anh đang ở trong phòng ngủ, thật thế, nhưng chắc chắn không phải ở trụ sở Shinsengumi. Dù vậy, nơi này vẫn thật quen thuộc. Anh có thể trông thấy một bàn thờ với bức ảnh của chị hai.
Cuối cùng...
"Từ khi nào mà tóc mình..."
Tóc anh đã dài quá lưng. Và trong suốt mười chín năm sống trên đời, anh chưa bao giờ nghe có cái thể loại tóc tai gì mọc nhanh dữ vậy (thực ra anh đã từng nghe, nhưng chỉ khi bè lũ Yorozuya nhúng tay vào và làm mấy trò ngu ngốc).
Anh nghiêng ngả đứng dậy để lấy bộ quần áo vứt lung tung dưới sàn. Đây chắc là của mình? Anh cho là vậy và mặc lên. Gi đỏ tươi, hakama xám. Trông được đấy. Anh chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng chỗ quần áo này mặc ngon đấy chớ.
Anh buộc cao tóc thành đuôi ngựa và bắt đầu xem xét xung quanh. Tự anh cũng không biết tại sao, nhưng việc đầu tiên anh làm là thắp hương và khấn trước bàn thờ chị hai.
Trong phòng có một tủ áo. Anh mở nó ra: quần áo được gấp gọn ghẽ, và đồng phục Shinsengumi, trông như đã nằm im trong đó hàng năm trời. Bên trái tủ là một cái gương lớn. Anh đã già hơn trước, hiển nhiên là thế. Căn phòng khá trống trải, nhưng... Một lọ hoa trên ngăn kéo sao? Sougo nhướng mày: anh không phải kiểu người mua hoa về trang trí cho vui cửa vui nhà. Ngạc nhiên thay, chẳng có hình nhân hay bất kỳ thứ gì giống vậy.
Anh rời khỏi phòng ngủ và xuống bếp. Trông không có gì đặc biệt, trừ hai nồi cơm, một trong số đó to một cách bất thường. Anh nhún vai: giờ không phải lúc để ý mấy chuyện vặt vãnh.
Phòng khách thì bừa bộn hơn. Báo nằm ngổn ngang dưới sàn (ngày tháng trên báo cho thấy anh đã đến tương lai năm năm sau, cũng không có gì đáng kinh ngạc, sau một đống hint đã cho trước), trên bàn đặt vài quyển sách – và đây mới là điều đáng ngạc nhiên: đó toàn là shoujo manga, thứ này chắc chắn không phải gu của anh.
Anh để ý thấy chiếc tủ lớn dựa vào tường và nở một nụ cười hoài niệm: nó đến từ ngôi nhà cũ, nơi anh đã sống cùng chị hai. Anh mở từng ngăn kéo ra: chúng đều chất đầy đồ đạc linh tinh. Kéo, đạn, chìa khoá, tiền lẻ, quân bài, pin... và một vật nhỏ cỡ đồng xu. Anh kinh ngạc cầm nó lên. Sao thứ này lại ở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Thị trấn nơi mình tôi lưu lạc (OkiKagu Fanfic)
FanfictionLưu ý: Fic chả có tí liên quan nào đến Boku dake ga Inai Machi sất, trừ cái tên ra. Tác giả: Ejes Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/10379495/1/Erased Tên gốc: Erased Giới thiệu: Khi mở mắt ra và trông thấy một cái giá để kính đã tiến hoá, Gin-san...