Không chút chần chừ, Shinpachi lao lên công kích. Vì chúng, anh đã quên mất Kagura, quên mất Sadaharu, quên mất những bữa trưa cả bọn tranh giành cho đến miếng thịt cuối cùng. Chính chúng đã khoét một lỗ hổng lớn trong ký ức của anh, trong cuộc đời của anh suốt một thời gian dài. Anh sẽ giết sạch bọn khốn kia, để báo thù, cũng là để chuộc lỗi. Bất kể là vì lý do gì, anh đã cho phép bản thân quên đi một thành viên của gia đình Yorozuya.
Quân địch có mười, quân ta chỉ có ba. Nhưng tỉ lệ chọi này chẳng có ý nghĩa gì cả. Gintoki là một trong những kẻ đã sống sót rời khỏi cuộc chiến Nhương Di, cái tên Bạch Dạ Xoa đến giờ vẫn còn được kính sợ. Khi anh nhìn thấy Kagura thương tích đầy mình, con quỷ trắng năm xưa đã trỗi dậy. Hijikata cũng chẳng phải dạng vừa. Cựu Cục phó Ác quỷ của Shinsengumi với tính cách sát phạt quyết đoán sẽ không chừa lại đường sống cho kẻ địch. Còn anh, Shimura Shinpachi, đã trở thành một trong những kiếm sĩ hàng đầu, để thực hiện lời thề trở thành người bảo vệ, không phải kẻ được bảo vệ. Anh không còn là cậu nhóc yếu đuối mít ướt xưa kia, mà đã là một samurai không ngại vung kiếm tước đoạt sự sống, miễn sao có thể bảo vệ những thứ mình muốn bảo vệ.
Kẻ thù quả thực mạnh. Đòn tấn công của Shinpachi liên tục bị chặn lại. Trên, dưới, trái, phải, hàng phòng thủ của tên Xoá Sổ này trông vô cùng hoàn hảo. Nhưng, Shinpachi đã trông thấy sơ hở của hắn ở bên sườn trong nháy mắt. Và trong nháy mắt ấy, thanh kiếm chém sâu vào người hắn. Tên Xoá Sổ ngã xuống.
Trong lúc đó, Hijikata và Gintoki đã xử lý xong hai tên và đang chăm sóc tên thứ ba. Nói sao thì họ cũng là những người dày dạn kinh nghiệm sa trường. Shinpachi cười. Anh không thể để thua họ được.
Sau hơn mười lăm phút, cái xác cuối cùng ngã xuống. Ba người đàn ông nhìn nhau. Shinpachi có vài vết bầm trên mặt, tay Gintoki đầm đìa máu (của lũ kia là chủ yếu), Hijikata thì hơi khập khiễng. Nhưng nhìn chung, mọi việc ổn cả: chúng nó chết hết, và bọn họ vẫn còn khoẻ re. Có điều...
"Ê, có mỗi chín cái xác. Thằng thứ mười đâu?" Hijikata chỉ ra điểm bất thường.
Một tiếng kêu nghẹn vang lên từ phía sau, xác nhận nghi ngờ của họ. Một người đàn ông áo xám khựng lại trước Sougo và Kagura, một kiếm xuyên tim.
"Anh chủ, Hijikata-san, Kính mắt... Mấy người không thể cẩn thận hơn à? Ở đây có bệnh nhân này!"
Anh rút kiếm ra. Gã Xoá Sổ ngã xuống, mắt trợn trừng nhìn về phía người vừa giết gã mà không thèm liếc một cái.
"Zaki và những người khác chắc chắn bị nhốt trong đó. Cô nhỏ Trung Hoa hẳn có thể dẫn đường. Sougo, cậu cõng cô bé được không?"
Sougo xốc Kagura lên lưng, cười khẩy, "Anh đùa chắc? Tôi trẻ khoẻ sức dài vai rộng thật đấy, nhưng con cá voi này vẫn sẽ đè gãy xương sống của tôi đấy. Với lượng thức ăn tọng vào bụng mỗi ngày, nếu cô ấy không nặng chừng một tấn mới đáng ngạc nhiên."
"Không..." Giọng nói yếu ớt phía sau anh phản bác.
"Em hẳn phải biết tôi đang đù-"
"Không, em không muốn! Em không muốn quay lại! Em không muốn bị lôi vào cái chỗ chết tiệt đó nữa!"
Cô dồn hết sức lực còn lại giãy giụa, cố đẩy anh ra. Sougo cảm thấy vài giọt nước rơi xuống áo. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống và khoá chặt ánh mắt của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Thị trấn nơi mình tôi lưu lạc (OkiKagu Fanfic)
FanficLưu ý: Fic chả có tí liên quan nào đến Boku dake ga Inai Machi sất, trừ cái tên ra. Tác giả: Ejes Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/10379495/1/Erased Tên gốc: Erased Giới thiệu: Khi mở mắt ra và trông thấy một cái giá để kính đã tiến hoá, Gin-san...