Nắm tay em đi khắp thế gian

1.5K 124 18
                                    

Khi Sougo tỉnh dậy, anh cảm nhận được ngón tay ai đó đang nghịch tóc mình. Anh ngẩng đầu, và đụng phải hai con mắt xanh biếc.

"Anh biết đấy, nếu mệt, anh có thể hỏi mượn một chiếc giường khác thay vì gục mặt lên giường em thế này."

Anh đang ngồi trên một cái ghế bên giường Kagura. Có lẽ anh đã gục đầu xuống giường cô và ngủ quên lúc nào không hay. Ngón tay của họ đan vào nhau.

"Gura? Cái..."

"Gin-chan đã cứu tất cả mọi người. Em biết có thể tin vào anh ấy mà! Anh ấy đã phục hồi trí nhớ cho tất cả mọi người. Người dân phát hiện nhiều bí mật thối nát của chính phủ, và đại khái đã diễn ra một vụ bạo loạn... Chính quyền Amanto đã bị hạ bệ, hiện ta có một chính phủ lâm thời, và khả năng lớn là Shogun sẽ trở lại."

"Tôi đã ngủ bao lâu mà lỡ nhiều chuyện hay ho vậy?"

"Ba ngày. Em thấy tội cho cái lưng của anh ghê. Anh đã bất động suốt ba ngày đó. Khi bác sĩ cố dịch chuyển, anh rên rỉ 'Tôi là cảnh sát, tránh ra' hoặc là 'Thích đi nghỉ mát trong nhà đá hở?'."

Cô cười dịu dàng, tay vẫn nghịch tóc anh.

"Anh đã chăm sóc em lúc Hijikata và Shinpachi giải thoát các tù nhân. Gin-chan mãi không quay lại, nên anh và Sadaharu đã đưa mọi người đến bệnh viện. Chúng ta đã có thể gọi ai đó giúp, nhưng em không biết liệu... Dù sao thì mọi người đều đã quên em. Chà, tất cả, trừ anh và Gin-chan. Khi tỉnh dậy, Gin-chan nói anh ấy đã nhầm một chuyện. Anh ấy cứ nghĩ cỗ máy đưa hai người vượt thời gian, nhưng thật ra nó đã xoá trí nhớ của hai người... ký ức của năm năm. Có lẽ chúng muốn thí nghiệm tính năng mới của cái máy. Ôi, nếu không có Gin-chan em biết làm sao?"

Cô mơ màng thở dài. Sougo bí xị quay mặt đi chỗ khác. Kagura liền phá lên cười. "Mới thế đã ghen rồi à? Em chỉ đùa thôi! Gin-chan đã cứu tất cả chúng ta, nhưng không thể không kể công Shinpachi, Hijikata, và đặc biệt là anh. Em mới chỉ ở đó chưa đầy ba ngày, nhưng trong một lúc, em đã gần như phát điên. Chúng chú ý đến sức mạnh của em, vậy là em biến thành chuột bạch yêu thích của chúng. Thứ duy nhất khiến em còn tỉnh táo là anh. Em biết anh sẽ không quên em. Em biết anh sẽ đến cứu anh. Anh là người hùng của em mà."

Tiếng ho khan đột nhiên vang lên từ bên kia tấm mành đang chia căn phòng làm đôi.

"Đừng lo, Gin-chan. Anh cũng là người hùng của em."

Một tiếng hắng giọng khác lại vang lên.

"Còn anh, Shinpachi, anh là... Kính đẹp?"

"KAGURA-CHAN! Cả cái fanfic này anh được miêu tả cool ngầu như thế cơ mà! Đừng có tối giản anh thành cái kính!"

"Đây rồi! Bức tường thứ tư lại bị đạp đổ! Lâu lắm mới thấy lại nha!"

Sougo kéo tấm mành ra. Gintoki, nằm trên giường, tay quấn băng gạc, và Shinpachi, ngồi trên ghế, đùi đặt quyển sách, đang cười ngặt nghẽo. Sau từng ấy chuyện, có lẽ ba người họ đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Sougo cảm thấy hình như anh đang làm kỳ đà.

"Hijikata-san đâu rồi?"

"Chỗ Yamazaki ấy."

"Họ ổn cả." Thấy vẻ lo lắng của Sougo, Kagura thêm vào, "Jimmy đã đòi ăn anpan rồi, nên chắc anh ấy đã bình thường trở lại rồi."

"Có lẽ tôi nên..."

Sougo đứng dậy. Nhưng bàn tay Kagura trong tay anh nắm chặt.

"Ở lại đi. Làm ơn." Cô nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt. Toàn thân cô bắt đầu run rẩy.

"Không sao. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ luôn ở lại với em. Em thấy đó: chúng đã cố xoá ký ức của tôi, cố biến tôi thành đứa trẻ lúc nào cũng hơn thua với em năm ấy... Nhưng tôi đã không quên. Người đã cứu em, người đã an ủi em, không phải một thằng nhóc 19 tuổi cố theo kịp tình hình. Tôi chưa bao giờ quên cái gì cả, Kagura. Và tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi sẽ luôn đi tìm em."

Mắt Kagura lấp loáng ánh nước, nhưng cô đã thả lỏng tâm trạng. Đằng sau, Gintoki nở nụ cười hài lòng, còn Shinpachi thì mặt đỏ tai hồng hết cả.

Sougo đút tay vào túi. Vấn đề đã được giải quyết. Lúc này hình như không được thích hợp, nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ làm điều bản năng mách bảo.

Trong lòng bàn tay đang nắm chặt của anh, là vật nhỏ được tìm thấy trong tủ áo.

"Anh chủ, em nghĩ là em đã bốc phét với anh. Anh cần bao lâu để vượt qua cú sốc này?"

Gntoki hiểu anh muốn nói đến điều gì. "Cứ coi như phiên bản trẻ trâu năm năm trước của cậu nói nhăng nói cuội vậy thôi."

Sougo cười rạng rỡ, cầm lấy bàn tay Kagura và luồn một thứ nho nhỏ vào ngón tay cô. Mắt cô mở to đầy kinh ngạc.

"Đáng lẽ tôi nên cầu hôn theo cách nào khác lãng mạn hơn, nhưng tôi nghĩ bối cảnh tại bệnh viện, sau một trận đấu sống còn hợp với chúng ta hơn là bữa tối lãng mạn dưới nến... Kagura tộc Yato, em có bằng lòng cho tôi vinh dự được nắm tay em đi hết cuộc đời này không?"

Má Kagura đỏ lựng. Cô nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn vàng đơn giản với một viên đá quý nhỏ màu xanh trên tay.

"Chiếc nhẫn này..."

"Trước kia là của chị hai. Lời nguyền sẽ được phá bỏ, vì chúng ta sẽ sống cùng nhau hàng thập kỷ và lâu hơn nữa."

"Khoan!" Shinpachi hét lớn. "Sao xong nhanh thế? Bình thường tôi toàn bị dìm, nên phải nhân cơ hội tác giả cho mấy lời thoại mà ý kiến! Trong lúc bọn tôi tưởng hai người ghét nhau như chó với mèo, thì đùng một cái phát hiện ra hai người đang hẹn hò. Chưa kịp tiêu hoá thông tin, thì đùng một cái nữa, anh lại cầu hôn Kagura?! Con bé vẫn còn nhỏ!"

Kagura lườm annh cháy mặt.

"Trật tự cái coi, Kính. Anh không biết thì đấy là tại anh! Ngay cả Gin-chan cũng hiểu khi em nói sẽ ngủ lại nhà bạn."

Cô quay sang Sougo. Ánh mắt cô mềm đi.

"Đồ ngốc, anh đã là của em từ lâu rồi!" Cô kéo cổ áo anh xuống và hôn anh. Trên ngón tay cô, viên sapphire xanh lấp lánh.


Ngoại truyện nhỏ

Shinpachi: Ê, thật à? Mắm tác giả thật sự nghĩ một cái kết sến chảy nước sẽ bao che được toàn bộ cái plot thủng lỗ chỗ này hả?

Kagura: Ngậm miệng đê, Bốn mắt. Nhưng em phải đồng ý là có nhiều chi tiết sai quá sai. LÀM NHƯ THỰC SỰ CÓ CHUYỆN NÀY NỌ ẤY ẤY XẢY RA GIỮA THẰNG SADIST NGU NGỐC ĐÓ VÀ NỮ HOÀNG KABUKI-CHOU NÀY ẤY!"

Shinpachi: Anh có nói về chuyện đấy đâu...

Gin: Ê, bọn mày biết không? Chẳng có lỗ nào đâu, đây là kết mở, là OE đó hiểu không? Người đọc phải tự đi tìm câu trả lời cho chính mình!

Shinpachi: ANH NGHĨ HỌ NGU ĐẾN MỨC NÀO HẢ?

...

Kondo: Sao tôi chẳng được xuất hiện tí nào thế? Thậm chí tên cũng không được nhắc đến luôn? Đến Zaki còn có đất diễn... *khóc một dòng sông*

Này Kondo-san, nhường nhịn anh em tí đi. Người ta thi thoảng mới được ưu ái thế này...

🎉 Bạn đã đọc xong [TRANS] Thị trấn nơi mình tôi lưu lạc (OkiKagu Fanfic) 🎉
[TRANS] Thị trấn nơi mình tôi lưu lạc (OkiKagu Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ