#3. Kem ốc quế

3.4K 299 4
                                    

Trời nóng như đổ lửa.

Anh để cậu nắm tay dẫn đi suốt quãng đường từ công viên trò chơi về nhà. Hôm nay là ngày cả hai đều được nghỉ. Anh đã lên kế hoạch cho một ngày nằm dài trên giường cùng cậu, cuối cùng kế hoạch mà anh cho rằng tuyệt vời đó tan thành mây khói khi cậu bảo cậu muốn đến công viên trò chơi.

Công viên trò chơi à? Ở đó thì có gì hay đâu chứ. Mấy trò như ném bóng hay xe đụng, toàn mấy trò trẻ con, anh không thích chơi. Mấy trò mạo hiểm như nhà ma hay tàu lượn siêu tốc thì cậu lại sợ, không dám chơi. Rốt cuộc thì đi mấy vòng trong công viên cả buổi sáng, anh và cậu chỉ chụp vài tấm ảnh, viết thư gửi cho người kia một năm sau, xem một bộ phim 3D ngắn và lén lút hôn nhau mấy cái trong rạp phim. Rạp phim tối lắm, chẳng ai thấy đâu.

"Mingyu, anh nóng quá!"

Anh lê chân theo cậu đầy mệt mỏi từ sau khi cả hai rời khỏi công viên rồi quyết định trở về nhà vì không còn cái gì để chơi. Nóng như thế này mà hai người đã đi bộ một đoạn khá xa rồi. Anh chắc chắn rằng bên cạnh cái miệng lúc nào cũng kêu ca bảo anh đi gì mà chậm quá vậy của cậu sẽ là một lưng mồ hôi ròng ròng cho mà xem. Không hiểu vì sao nhưng cậu và anh không thể đón được bất kì chiếc taxi nào, xe buýt thì không có tuyến nào đi ngang qua đường này, nếu muốn đón xe buýt thì cũng phải đi bộ một đoạn xa mới tới trạm dừng. Biết vậy cậu đã lái xe chở anh chứ không nghe lời dụ dỗ của thằng bạn mới làm lái xe taxi, bây giờ thì phải đi bộ giữa trời nắng thế này.

"Mingyu ơi!"

Anh lắc lắc bàn tay cậu đang nắm chặt lấy tay mình. Anh nóng, mỏi chân nữa, anh muốn dừng lại nghỉ một lúc.

"Mingyu!"

Anh gọi lần thứ ba mà cậu vẫn không quay lại trả lời anh một câu.

Đi ngang một bóng cây lớn, anh bất giác ngồi thụp xuống luôn.

Cậu nhận ra bàn tay đang nắm tay anh bị kéo giật về sau, sau đó thì không thể tiến lên được nữa. Lúc này cậu mới quay lại nhìn anh.

Anh ngồi xổm xuống đất, không nhìn cậu mà úp mặt vào đầu gối, lưng khom khom nâng cái ba lô màu trắng phía sau, một tay anh ấp trong lòng, tay kia vẫn giơ lên để cậu nắm.

"Sao?"

Cậu lắc lắc cánh tay anh.

"Đứng lên nào!"

Cậu thấy cục bột trước mặt không mảy may nhúc nhích.

Cậu liền ngồi xuống theo anh, tay bên này nắm lấy không buông, tay bên kia vòng qua ôm lấy anh.

Cả hai ngồi như thế được một lúc.

"Xê ra! Nóng quá!"

Anh hất cậu ra xa đồng thời đứng luôn dậy, hai bàn tay nắm chặt đã buông từ lúc nào.

"Nóng chết đi được mà ôm ôm!"

Trời nóng quá nên anh dễ phát cáu.

Đang gắt gỏng, chợt anh thấy cậu cười. Nụ cười ngọt ngào của cậu làm cơn bực bội trong lòng anh xẹp xuống như quả bóng lủng lỗ. Làm gì có nụ cười nào ngọt ngào như nụ cười của cậu. Vì gì mà gọi là ngọt ngào? Vì nhìn một nụ cười mà như viên kẹo tan nơi đầu lưỡi.

[Series oneshot | Meanie] Hôm nay ăn gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ