#8

2.2K 204 3
                                    

Hồi chiều, điện thoại của Wonwoo hiện thông báo đã nhận được một tin nhắn mới từ "Mingyu ❤".

"Hôm nay em có chút việc nên về trễ. Tối anh tự hâm đồ ăn trong tủ lạnh rồi ăn nha. Không cần để phần em đâu, em ăn ở ngoài luôn. ❤"

Anh chỉ đơn giản nhắn lại là "Ừm, anh biết rồi." rồi cất điện thoại vào lại túi quần. Chắc là cậu có chuyện gì quan trọng lắm chứ từ hồi dọn về ở với nhau, cậu chưa bao giờ bỏ qua bữa cơm tối nào ở nhà với anh. Anh cũng không hỏi, anh nghĩ mình không cần phải hỏi làm gì. Anh nghĩ là chuyện của cậu, cũng có nhiều thứ anh không nên biết rõ quá, tìm hiểu kĩ quá.

Kết quả là tối hôm đó, kim giờ trên đồng hồ treo tường đã lấn qua vạch số 10 và kim phút đã nhích xa con số 12 mà cậu vẫn chưa về. Cậu không gọi cho anh cuộc điện thoại nào, tin nhắn cũng không. Anh ôm Răng Nanh trong lòng, ngồi trước TV xem bộ phim hồi chiều Minghao giới thiệu cho coi.

"Anh ơi phim này hay lắm luôn ấy. Diễn viên cũng đẹp nữa. Em rủ coi chung một lần là lão Jun ghiền rồi, hôm nào cũng đòi coi."

Và anh phát hiện ra là cái phim này là một cái series phim kinh dị. Không biết Minghao có nói xạo anh không vì anh biết Jun là đứa chết nhát.

Răng Nanh ngủ rồi. Thằng bé rụt chân vào giấu dưới bụng, đuôi cắp vào mông, cuộn thành một cục trắng trắng mềm mềm béo béo múp múp trong lòng anh. Lớn nhanh quá chừng, mới về ở với anh và cậu hơn một tháng mà đã trữ được một bụng mỡ. Anh đặt hờ tay lên bụng Răng Nanh, thấy phập phồng lên xuống nhè nhẹ. Anh chỉ dám vỗ nhẹ mấy cái, sợ nó thức.

Phim kinh dị gì đâu chán phèo. Anh không có sợ mấy cái phim kinh dị kiểu này. Con ma tóc tai rũ rượi đi đi lại lại trong nhà, vừa mới thấy nó đứng ở chân cầu thang, quay qua quay lại đã thấy nó đứng ngay trước mặt bà chủ nhà. Bả hết hồn hét lên một tiếng rồi lăn đùng ra xỉu mất. Anh cũng lăn đùng ra ngả lưng vào ghế luôn. Buồn ngủ dễ sợ, Wonwoo ngồi coi phim ma mà cũng lăn ra ngủ được, vì đã quá buồn ngủ rồi!!

Mingyu đã dặn anh rất nhiều lần là không được ngồi xem TV hay chơi điện tử trong phòng tối, càng không được nghịch điện thoại trong chăn. Cậu mà bắt quả tang được là thể nào cũng càm ràm nửa ngày chưa hết. Nhưng mà giờ thì Wonwoo ngủ mất rồi, vì coi phim kinh dị nên anh mới cố ý tắt điện đi để tạo chút không khí. Nghĩ bụng nhất định là sẽ tắt TV rồi vô phòng ngủ trước khi cậu về, giả bộ là mình không hề thức khuya coi phim, cậu sẽ không phát hiện ra đâu. Ai dè chưa gì mà anh đã ngủ mất, ngủ quên hồi nào không hay. Phòng khách tối chỉ có ánh sáng từ màn hình TV hắt ra. Lọ hoa với bộ ly trà đổ cái bóng xiên xiên màu đen xuống mặt bàn. Răng Nanh đang cuộn người ngủ say sưa thì giật mình một cái vì tiếng hét trong TV, nó nhảy một phát từ trong lòng anh xuống đất, cúp đuôi đi về ổ ngủ. Nằm trong đó đỡ bị phá giấc ngủ vì bất thình lình nghe tiếng hét.

Còn Wonwoo thì vẫn ngồi trong tư thế khoanh hai chân trên ghế sofa, đầu ngửa ra sau, trên mặt còn đeo kính, tay phải còn cầm điều khiển TV, say sưa ngủ, ngủ không biết là Răng Nanh đã nhảy ra khỏi lòng mình, không biết là phim đã hết từ khi nào, cũng không biết là rất lâu sau đó có người mở cửa nhà, càng không biết là có người đã gỡ cái điều khiển trong tay anh ra rồi tắt TV cái phụt bằng vẻ bực bội.

[Series oneshot | Meanie] Hôm nay ăn gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ