#7. Gà chiên bột

2.7K 230 26
                                    

Mingyu là kiểu hay giận dỗi linh tinh như trẻ con, dù có lớn bao nhiêu đi chăng nữa. Ví dụ nhé!

"Sao anh mua đồ ăn cho Răng Nanh mà không mua gì cho em?"

Đấy là sau cái lần anh ghé siêu thị mua dầu gội đầu, cả kem cạo râu rồi kem đánh răng các thứ các thứ thì thấy có mấy gói thức ăn cún hình khúc xương trông hay hay nên mua về cho Răng Nanh ăn thử. Ơ thế nay lại còn tị nạnh đồ ăn với Răng Nanh nữa à? Có thích không hôm sau anh mua cho một gói ăn thử nhé?

Hờn đồ ăn với con cún thì chỉ có mình Kim Mingyu. Anh cũng không biết mình phải nói gì mới được.

"Có tiệm gà gần trường anh sắp khai trương, hôm nào anh ghé mua gà cho."

Anh ôm Răng Nanh lên sofa, vuốt vuốt nựng nựng đầu nó, để nó ngồi trong lòng mình, bấm nút trên điều khiển mở TV lên. Anh nói với vào trong bếp, biết cậu có thể nghe rõ.

"Anh nhớ đó nha!"

Anh vừa dứt câu đã thấy cậu te te chạy ra, tiếng dép lê loẹt quẹt trên sàn nhà xen lẫn tiếng cô phóng viên đưa tin trong chương trình tin tức. Gì chứ gà thì Mingyu khoái lắm. Không bao giờ từ chối! Không. Bao. Giờ! Cậu ngã phịch xuống chỗ trống bên cạnh anh làm cả người anh nảy lên một cái. Răng Nanh giật mình nhảy khỏi lòng anh phi thẳng xuống đất. Cái đuôi trắng trắng mềm mềm nhanh chóng vuột khỏi tay anh, lát sau thấy loáng thoáng sau chân ghế, cuối cùng chạy mất hút.

"Em thích gà tẩm gia vị này, gà chiên bột nữa, à mà gà chiên xốt cũng ngon."

Cậu trượt người xuống thấp dần rồi gối hẳn đầu lên đùi anh. Cậu giơ bàn tay trái lên trời, đếm từng món gà trên từng ngón tay. Đếm bắt đầu từ ngón út qua. Ngón út là gà tẩm gia vị, ngón tay đeo chiếc nhẫn là gà chiên bột, ngón tay giữa là gà chiên xốt. Chà, mới nghĩ đến thôi là đã thèm rồi. 

"Sao anh nhìn em thế?"

Cậu bất ngờ vì nhận ra anh cứ im lặng nhìn mình. Sau lưng anh là cửa sổ không kéo rèm nên có bao nhiêu nắng hắt vào hết cả. Cậu thấy tóc anh óng ánh lên như có kim tuyến, rạng rỡ vô cùng. Anh lặng thinh không trả lời cậu, chỉ đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay trái đang lơ lửng giữa không trung của cậu. Ngón cái và ngón trỏ của anh lần theo từng ngón tay của cậu, bắt đầu từ ngón gà tẩm gia vị, anh nhấn nhẹ vào đốt ngón tay cuối cùng của cậu. Rồi anh lần qua ngón gà chiên bột. Anh dừng ở ngón đó rất lâu, không phải là vì anh thích gà chiên bột, cũng chẳng phải vì cậu thích, anh biết giữa ba món đó thì cậu thích gà chiên xốt hơn. Chỉ là vì ngón tay đó xinh đẹp quá, thứ tròn tròn nhỏ nhỏ màu bạc lấp lánh ở ngón tay đó xinh đẹp quá. 

Anh miết ngón tay mình lên chiếc nhẫn của cậu, thử xoay qua xoay lại nhưng nó chẳng mảy may nhúc nhích. Như này rồi lỡ mà mai mốt ăn nhiều gà quá rồi béo ra, ngón tay cũng béo ra, khi đó chiếc nhẫn sẽ thít chặt lấy ngón tay cứng ngắc như này, rồi sao mà ngón tay nó thở?

Anh vừa mân mê ngón tay cậu, vừa đăm đăm nhìn cậu, không buồn chớp mắt lấy một cái. 

Hay nhỉ, Mingyu này, đẹp trai, cao ráo, học giỏi, đá bóng giỏi, biết thiết kế, vẽ đẹp, nấu ăn ngon, thích ăn gà, dưới môi có răng nanh, ăn hành hộ anh vì anh không thích ăn hành, trời lạnh dặn anh nhớ mang dép không lạnh chân, biết anh lười không nấu cơm sẽ toàn ăn sandwich với thịt nguội, nhắn tin cho anh hay gửi kèm ba trái tim, và còn ty tỷ thứ khác mà anh chẳng thể kể vô đây hết.

[Series oneshot | Meanie] Hôm nay ăn gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ