#4. Hành

3.1K 298 17
                                    

"Anh!"

Cậu nằm gối đầu lên đùi anh ở sofa, tay cầm điện thoại. Anh một tay vuốt tóc cậu, tay kia cầm điều khiển TV, chuyển hết kênh này sang kênh khác.

"Anh đây."

Tay anh vẫn đan vào từng sợi tóc mềm của cậu, vò vò nó một chút. 

"Anh Seungcheol nhắn tin cho em bảo chiều chủ nhật tuần này anh em họp mặt đấy."

Anh ngưng động tác trên tóc cậu một chút, TV cũng dừng ở chương trình ca nhạc hàng tuần. Anh cười.

"Ừ thì đi, hôm đó cả anh và em đều rảnh mà."

"Vậy để em báo lại cho ổng."

"Ừ."

Anh gật gật đầu, vừa tìm thấy trên đầu cậu có một sợi tóc sâu, cố gắng nhổ. Sợi tóc bé chút xíu, lại ngắn nữa, anh phải cúi xuống thật thấp mới nhổ được. Cậu thấy anh cúi người, thuận tiện kéo xuống hôn một cái. Cúi người thấp xuống thế này anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên đầu cậu thơm thật là thơm.

Như đã hẹn thì chiều chủ nhật, mười ba tên con trai sẽ gặp nhau ở tiệm cơm nhà ông anh cả Seungcheol.

Trước giờ hẹn hơn hai mươi phút, anh và cậu đã đậu xe trước cửa tiệm. Tiệm cơm của Seungcheol là một trong những tiệm cơm nổi tiếng nhất ở đây, không ai là không biết. Một phần là do cơm ngon, nổi tiếng cũng không có gì đáng nói, cái đáng nói ở đây là ông chủ tiệm rất đẹp trai, người yêu của ông chủ cũng đẹp trai nốt.

"Anh vào trước đi, em lái xe vô trong rồi vào sau."

Cậu đang phân vân không biết nên làm sao, cuối cùng quyết định bảo anh vào trước.

"Anh vào với em."

Nhưng anh lại muốn vào cùng với cậu. Nếu anh đã muốn thế thì cũng tốt thôi, cho mấy ông kia biết là anh và cậu đi chung với nhau.

Cậu nắm tay anh cùng đi vào quán, vừa mở cửa, chưa kịp bước vô đã nghe tiếng Seokmin ré lên bằng cái ngưỡng giọng cá heo của nó.

"Cặp đôi hạnh phúc đến rồi kìaaaa!!!"

Theo đó là ánh nhìn của tất cả những người còn lại.

Không thể phủ nhận được việc mười ba tên con trai đã thân thiết với nhau như thế nào trong suốt những năm trung học. Lên đại học mỗi người mỗi ngã những không thể nào quên nhau. Ngày đó họ quen biết nhau một cách tình cờ, thân thiết với nhau một cách tình cờ, thậm chí chính từ đó mà bắt đầu một mối quan hệ khác cũng bằng một cách rất tình cờ.

Anh và cậu theo chân nhau vào ngồi chung cái bàn lớn chính giữa quán, nhanh chóng nhập cuộc trò chuyện rôm rả. Anh nói một câu, chú nói một câu, rồi cùng nhau cười, thế là nên chuyện. Đợi thêm một lúc nữa thì Soonyoung cùng Jihoon đến, mặc đồ đôi hẳn hoi. Chan sém khóc trong điện thoại khi gọi điện cho Seungcheol "Anh ơi em không nhớ đường." cuối cùng được Jeonghan ra tận nơi đón. Cũng đã kha khá lâu rồi chưa gặp lại nhau ở ngoài, chỉ nói chuyện một chút trên mạng, những người anh em đã thay đổi ít nhiều. Nhưng có thay đổi bao nhiêu thì vẫn là những người anh em đó, chẳng biết vì đâu mà đều yêu thương nhau.

[Series oneshot | Meanie] Hôm nay ăn gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ