#5. Khoai lang luộc

3K 260 12
                                    

Trời mưa, lại còn được nghỉ ở nhà, thế thì mình làm gì bây giờ nhỉ?

"Mingyu, trời mưa kìa."

Anh nhảy phốc lên giường cạnh chỗ cậu nằm, nệm theo đó lún xuống. Anh lay thật mạnh cả người cậu trong chăn trong khi cậu cứ ngoan cố túm chặt mép chăn, ém nó thật sát vào người để không một chút hơi lạnh nào có thể tràn vào.

"Sao..."

Cậu kéo chăn lên che kín cả khuôn mặt, giọng khó chịu vì bị gọi dậy sớm vào ngày nghỉ như thế này. Mà sao lạ vậy? Hôm nay anh dậy cực kì sớm.

"Trời mưa rồi."

Anh biết chẳng dễ dàng gì có thể kéo cậu ra khỏi ổ chăn, đành trèo luôn lên người cậu, nằm úp xuống, ôm chặt lấy cả chăn lẫn người.

"Mưa rồiii, trời mưa rồiii."

Giọng anh reo lên bên tai cậu không ngừng, cậu chẳng thể ngủ tiếp được nữa. Anh đúng là đồ phá đám mà. Dù trùm chăn lên kín mặt nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Mới sáng sớm bảnh mắt ra mà đã mưa thế này, ngủ tiếp có phải là sướng hơn không?

"Anh ngủ tiếp đi."

Nói rồi cậu nhanh chóng rút tay ra, quàng một vòng quanh người anh, kéo một cái để anh nằm trở lại giường.

"Không! Em mau dậy đi!"

Anh nằm gọn trong vòng tay siết chặt của cậu, để im cho cậu vùi mặt vào cổ, cọ cọ mớ tóc hôm qua anh chưa gội cho vào cằm vào mặt, vừa nhột vừa thích. Cái ôm của cậu như gọng kìm, khóa chặt anh trong thứ mùi hương của cậu vô cùng quen thuộc và ấm áp. Anh cố giãy dụa để thoát ra mãi mà không được.

Thế là anh nằm im trong lòng cậu luôn.

Mưa thì mặc mưa chứ, đúng là bây giờ anh thích mưa thật đấy, nhưng vẫn có một điều mà anh thích hơn tất thảy những cơn mưa, đó chính là cậu. Hơn nữa, không phải là cái ngày mà cậu đến tìm anh nhưng không nói một lời nào rồi bỏ đi Mỹ là một ngày mưa hay sao? Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng mà cậu đi, anh đã ghét những cơn mưa đến thế nào. Mỗi khi trời đổ cơn mưa nhưng không thể gọi điện cho cậu nói một câu "Chiều đi làm em nhớ mang theo dù nhé!", lại càng không thể hôn cậu thật lâu rồi nghe câu phàn nàn "Môi anh khô quá!" của cậu. Càng nghĩ tới, môi anh lại nhớ môi cậu biết bao nhiêu. Trời mưa làm anh nhớ cậu, thế nên khi đó anh đã từng rất ghét mưa.

Nhưng rồi khi cậu trở về với anh, thi thoảng sẽ có nhưng buổi hẹn hò ngày mưa, anh và cậu cùng đứng trú tạm ở trạm chờ xe bus trong khi mưa rơi thành vũng tròn dưới đất, nhiều tia nước nhỏ bắn lên mũi giày anh. Cũng có thể là khi đó anh và cậu đang ngồi trong tiệm cà phê của Seokmin, ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ mà lúc nào anh và cậu cũng ngồi. Anh nhìn cậu dí sát mặt mình vào tấm kính, hà hơi thật mạnh lên đó, thích thú khi trên đó bắt đầu xuất hiện một lớp hơi nước mờ mờ, cậu lấy đầu ngón tay viết tên anh, tên cậu, thêm cái trái tim ở giữa rồi bị anh mắng là đồ ngốc. Bên ngoài có những giọt nước lăn nhanh thật nhanh, đua nhau cắt nhiều đường qua mấy con chữ cậu vừa viết. Anh dần dần cảm thấy những cơn mưa cũng không phải là đáng ghét lắm. Đôi khi hai đứa hôn nhau dưới mưa cũng thích mà.

[Series oneshot | Meanie] Hôm nay ăn gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ