#1. Spaghetti

5.9K 411 21
                                    

Wonwoo rất thích ăn spaghetti. Khi còn đi học anh đã mong sau này có người yêu sẽ được người ta nấu spaghetti cho ăn. Giờ thì anh mãn nguyện rồi. Cậu người yêu của anh đang loay hoay trong bếp nấu spaghetti, còn anh thì nằm lăn ra sofa nghịch điện thoại.

Không phải là anh lười không muốn phụ, là do cậu đuổi anh ra đây vì sợ anh không giúp được gì chỉ phá thêm.

"Anh ra ngồi yên ở sofa là đã giúp em rồi."

Cậu một tay cầm đôi đũa đảo đảo trong chảo, một tay chống eo, nói vọng ra phòng khách lúc anh hỏi cậu có cần anh giúp gì không lần thứ ba trong suốt buổi tối.

Được rồi, thế thì anh sẽ giúp cậu bằng cách nằm trên sofa nghịch điện thoại.

Nhưng mà chán quá đi mất. Điện thoại ngoài mấy bài báo lá cải cũng không có gì để xem, game thì chơi một lúc sẽ đau mắt nên anh cũng không ham. Anh ném điện thoại qua một bên rồi xoay người nằm sấp xuống, hai tay chống vào cằm, hai chân cong lên chạm hai ngón cái vào nhau, nhìn cậu trong bếp nấu spaghetti.

Nghe nói, con gái thích nhất là nhìn bóng lưng người yêu trong bếp nấu ăn cho mình. Anh phản đối ngay lập tức nhé. Đâu chỉ có con gái, con trai cũng rất thích điều đó.

Bóng lưng cậu nhìn từ hướng này quyến rũ hết biết luôn. Áo len kẻ ngang hai màu đen trắng, quần dài màu đen, tạp dề con gấu thắt nơ sau lưng, quấn quanh eo một vòng. Anh không phải là chưa từng nhìn bóng lưng của cậu, chỉ là nhìn từ khoảng cách này, lúc cậu đang ở trong bếp nấu ăn cho anh thì lại là chuyện khác.

Tiếng nước sôi ùng ục trong nồi là thứ âm thanh duy nhất vang lên trong ngôi nhà nhỏ. Anh vẫn chống cằm nằm úp sấp trên sofa ngắm (mông) cậu. Cậu đã luộc xong mì, mới lấy ra rổ cho ráo nước. Tay phải cậu cầm rổ mì nóng hổi, tay trái đeo găng tay làm bếp chuẩn bị đánh mì cho tơi lên. Cậu thuận tay trái.

"Cho phô mai vô đi."

Anh nằm trên sofa ý ới gọi.

"Nhà hết phô mai rồi."

Tay trái cậu đảo đều quanh rổ mì, lâu lâu nhấc lên một nắm, lại thả xuống.

"Nhưng anh thích ăn phô mai."

Giọng không hài lòng. Spaghetti phải thêm phô mai mới thơm. Wonwoo yêu phô mai, Wonwoo thương phô mai.

Cậu thầm cười trong bếp, mặc kệ anh giãy nảy trên sofa, bắt đầu băm thịt bò. Tiếng dao thớt lạch cạch chạm nhau vang lên đều đều, bên cạnh là rổ mì bốc khói.

Anh lăn khỏi sofa, xỏ đôi dép trong nhà vào chân, lết xềnh xệch vào bếp, liền một mạch ôm sau lưng người ta. Mùa đông mà lưng này vẫn ấm quá đi mất.

"Anh đi ra ngoài kia."

Tay anh ôm cậu thật chặt, miệng im như hến. Miệng cậu nói thế nhưng vẫn để mặc anh dùng thân mình quấn quanh eo cậu một vòng. Tay anh khóa trước bụng cậu che mất mặt con gấu trên tạp dề. Cậu đi đến bồn rửa đặt con dao và cái thớt vừa băm thịt xuống, anh úp mặt vào lưng cậu đi theo. Cậu đi qua góc bên này với tay lên tủ gia vị lấy lọ muối, hộp hạt tiêu, anh vẫn ôm lấy không buông. Cậu đi đến tủ lạnh cúi xuống ngăn mát lấy cà chua, anh vẫn bám lấy cứng ngắc.

[Series oneshot | Meanie] Hôm nay ăn gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ