Bản chất của nam thần 2

256 32 0
                                    


[ Lớp 11A ]

Thường thường vào giờ này, chả có ai ở đây. Vì chiều nay không có lịch học nên cả trường chỉ có lác đác vài đứa phải ôn bài mà thi lại. Trong lớp, Song Tử đang dạy kèm cho Thiên Bình

" Chỗ này thì phải làm như vầy. Còn bên kia.... " ( Mọi người thông cảm ! Mình học cũng chả có tốt gì đâu 😜 )

Thiên Bình rất chăm chú nghe giảng nên anh nói tới đâu liền hiểu ngay tới đó. Có vẻ lần này cô đây là rất rất nghiêm túc nha !

Dù đã từng học ở lớp thường nhưng anh không hề bị ảnh hưởng một xíu nào. Học lực thậm chí còn hơn các bạn vốn đã ở trong môi trường nâng cao như cô. Nói thật, anh giảng bài hơi khó hiểu một chút ! ( Kiến thức ở một tầng cao hơn ) Nhưng may là cô học lực cũng rất khá nên vẫn hiểu được phần nào. Thêm việc kiến thức trên lớp chỉ cần đọc qua sách là đã hiểu nên khi anh nói tới kiến thức cao hơn cô cũng có thể ngay lập tức bắt kịp. Buổi chiều đầu tiên được anh dạy kèm cứ ngỡ là chỉ có vậy....

[ Hành lang ]

Lon ton chạy về nhà sau khi đã học xong môn Văn. Kiến thức nắm chắc trong tay, cô còn lo sợ gì ? Cứ nhớ lại lúc được anh khen thông minh này nọ cô lại sướng tới phát run. Giờ cô thực sự rất yêu học nha !

" À " Đi nửa đường cô dừng lại " Cuốn truyện của mình "

Biết mình sắp mượn được lí do này để gặp anh. Cô không những không than phiền mà mặt mày sáng rực cả lên, vui vẻ đi tới phòng học

Tới nơi, cô mở cửa thật nhẹ nhàng " A..., mình để quên... " " Fuck ! Mày nói như lờ ! Ở đây chả có cái shit gì hết. Chỉ toàn mấy đứa con gái như thị nở, lúc nào thấy tao cũng như là chó gặp xương ấy. Phiền chết đi được !!! "

• • •

À... rá...?! Vừa rồi..., là gì vậy nhỉ ? Người nói câu ấy là Song Tử ư ? Không thể nào ! Chắc chắn không phải ! Song Tử mà cô biết không phải người phát ngôn bừa bậy và thô lỗ như vậy !

Cô không thể chấp nhận rằng Song Tử đã nói ra một câu như vậy. Cố gắng tự bào chữa, nhưng thực tiếc ! Sự thật vẫn là sự thật !

* Tút * Cúp máy xuống, Song Tử cau mày khó chịu, ánh mắt lờ đờ dừng lại tại chiếc cửa phòng học. Thiên Bình đang đứng đó ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt sợ hãi...

" Mình không nghe thấy gì đâu ! " Thiên Bình cười trừ ngay lập tức không thèm quan tâm tới cuốn truyện, quay người ' bỏ của chạy lấy thân '

" Nói như kiểu người ta sẽ tin ấy ! " Song Tử lạnh lùng nói nhỏ một câu, gương mặt sắc lang lộ ra. Không để cô kịp bỏ chạy, anh phóng tới, nắm lấy tay cô kéo vô trong lớp rồi ....

* Kịch *

.... Đóng cửa lại ....

" Thiên Bình ! Chúng ta nói chuyện chút đi ! "

" Nói, nói, nói, nói cái gì ? " Cô có thể cảm nhận được tóc phía sau gáy của mình đều đã dựng đứng cả lên. Rặn mãi mới ra một câu, thế mà lại lắp bắp tới mức kinh hồn.

[ Song - Thiên ] Một Người Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ