Làm lành 3

154 22 2
                                    


Tâm hồn Thiên Bình vẫn còn đang ở trên mây, cứ vậy đi tới lớp. Uể oải, khó xử. Cô thấy bản thân mình bây giờ quả thực đáng trách, rất đáng trách.....

Tại sao cô lại không tin tưởng anh ? Tại sao lại nghi ngờ và đổ mọi tội lỗi lên người anh ? Thiên Bình..... Mày sai rồi, sai thật rồi.....

Vừa bước vào lớp, cái bàn của cô đã ngay lập tức gây ấn tượng vô cùng. Nó nằm ngay trước mặt cô, sõng soài ở giữa lớp. Trên bàn và ghế bị bôi viết bẩn thỉu, toàn là những câu chửi rủa thậm tệ, hoàn toàn không ra gì. - Cả đám con gái nhìn Thiên Bình cười cười miệt thị, có vẻ rất khoái trá.

À, đúng rồi. Song Tử đã đòi lại công bằng cho Thiên Bình, giờ thì cô lại bị chui vào tầm ngắm của hội fan nữ. - Thiên Bình thở dài một tiếng rồi nở một nụ cười đau thương. - Đây, người ta gọi là ác giả ác báo sao ? Mà như vậy cũng tốt. Cảm giác tội lỗi và áy náy trong cô cũng sẽ giảm bớt đi phần nào.

Song Tử vẫn ngồi im tại chỗ. Không nhìn Thiên Bình lấy một lần.

Cô đi ra chỗ bàn của mình, lập tức bị cả đám con gái ở khắp các khối gần đó, cầm trứng gà ném vào người. Cô ôm lấy đầu, ngăn không cho bị ném vào mặt. Sau đó liền ăn ngay một chậu nước và gói bột mì vào người. Mùa đông giá lạnh, Thiên Bình không thể chịu được độ lạnh như vậy. Nhiệt độ cơ thể đột nhiên thay đổi khiến cô có chút choáng váng, bất giác run lên. Màn cuối đương nhiên là bọn nó xúm vào đánh cô.

Trông Thiên Bình bây giờ y như một con cún tội nghiệp khiến đám con trai thực không đành lòng để mọi chuyện tiếp tục.

" Thôi, đủ rồi đấy ! "

" Chúng mày xem Thiên Bình cũng đã thành cái dạng gì rồi. "

Đám con gái vậy mà lên giọng khiêu khích.

" Làm sao ? Mày yêu nó ? "

" Cái____ ?! Đương nhiên là không. "

" Thế thì đừng xía mõm vào. "

" THIÊN BÌNH !!! "

Giọng nói thân thuộc cất lên, vừa lúc Thiên Bình muốn thiếp đi. Kim Ngưu âu yếm ôm lấy cô " Thiên Bình, Thiên Bình ! "

" Là con điếm nào ? Đm, bước ra đây ! Xem bà xé lờ chúng mày ra ! Chúng mày làm gì bạn bà hả ? Đm chúng mày !..... Tao sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu..... "

Cô nghe thấy Song Ngư thống khổ gào lên, giọng nói khản đặc. Sau, liền thấy Sư Tử bế mình rời đi. Vừa lúc khoé mắt nhìn về phía Song Tử. Song Ngư và Kim Ngưu..... đang đánh anh. Tụi nó khóc nhiều quá..... Trẻ con chắc !......

------–------------------------------

Đây là đâu ?.... - Thiên Bình khẽ nhấc hai bờ mi nặng trĩu lên, đối diện với thứ ánh sáng chói mắt từ cửa sổ chiếu vào, cô nheo mắt lại, lấy tay che đi ánh sáng kia.

Đảo mắt một vòng. À, đây là phòng y tế. Phải rồi, cô đã ngất đi. - Thiên Bình thấy cổ họng khô khốc, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. - Ách ! Đau rát....

" Này, cầm lấy ! "

Thiên Bình hốt hoảng quay qua, xác định người đang đứng bên cạnh là ai. Như sợ rằng bản thân mình là đang bị ảo giác. " Song Tử ?! "

[ Song - Thiên ] Một Người Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ