Bản chất của nam thần 3

236 26 2
                                    


Tâm trạng của cô thậm chí còn tồi tệ hơn hôm qua. Mặt mày thì đen ngòm, không chắc là hồn cô vẫn còn trong xác nha ! Đem tâm tình tồi tệ xuống nhà, ngay lập tức không khí căng thẳng bao trùm cả phòng bếp. Biết cô đang không vui nên cũng không ai nói gì nhiều, chỉ chuyên tâm ăn cơm.

Gắp vài ba gắn rau, ăn một ít cơm. Cô liền đứng phắt dậy làm cả nhà suýt chút nữa té ngửa, cất giọng uể oải " Xin phép bố mẹ, con không ăn nữanữam " sau đó lừ thừ bước ra ngoài

Sao cô lại xui tới vậy cơ chứ ? Nếu lúc đó không quay lại có lẽ bây giờ đã khác. Cô sẽ không phải nơm nớp lo sợ mỗi khi nhìn thấy gương mặt và làm cún của ai kia nữa ! TT^TT

" Lâu quá đấy ! Một con cún cũng không bắt tôi đợi lâu như cô ! "

Song Tử không biết đã đứng trước cửa nhà cô từ lúc nào. Bộ đồng phục của trường không được tính là đẹp. Nhưng khi khoác lên người anh lại cực kì hoàn hảo. Toát lên vẻ thanh thoát, có chút trưởng thành và tinh sảo. Thực là một cảnh tượng tuyệt vời ! Nhưng cô lập tức từ chín tầng mây mà nhảy xuống. Bởi đây không phải chàng ' Hoàng tử hoàn hảo ' mà là tên ' Sắc lang khốn khiếp '. Không thể để cái khuôn mặt thanh tú kia lừa dối được. Không thể được !

" Thế sao anh không kiếm một con cún thay tôi đi.... ==' " Ước gì cô có thể nói thế. Ngoài việc gào khóc trong tuyệt vọng, cô còn có thể làm gì ? Giờ cô tựa như một sinh vật nhỏ bé sẽ bị anh bóp nát bất cứ lúc nào. Chỉ có thể trách mình tự chui đầu vào rọ....

" Này ! Cầm lấy ! " Song Tử ném cặp sách của mình về phía Thiên Bình làm cô suýt chút nữa té ngửa. Bắt lấy cái vật đen đen chả hiểu làm sao lại bay về phía mình, cô oai oái kêu to " Cái - Cái gì đây ? "

Một bên khóe môi anh cong lên, tạo thành một nụ cười ranh mãnh " Làm đi ! "

Thứ khiến cô cảm thấy bi phẫn không phải bị bắt mang cặp sách hộ mà là cô vẫn bị anh làm cho rung động. Thậm chí nó còn nhiều hơn lúc trước - khi anh là chàng hoàng tử dịu dàng. Bộ mặt sắc lang đó của anh, cô có lẽ cũng không ghét. Bởi trong trường, không có bất kì ai ngoài cô, biết tới khuôn mặt này của anh. Nó làm cô nổi lên cảm giác rằng mình là người đặc biệt

Nhưng cô không hề thấy vui vẻ gì khi được hotboy đưa tới trường à nha ! Thay vào đó là một cảm giác cực kì rùng rợn. Anh là cố tình cười dịu dàng rồi đối cô thân mật là vì muốn cô trở thành ' cái gai trong mắt ' của nữ sinh toàn trường này sao ? Ai...! Cái tội ' đi học cùng hotboy ' nghe có vẻ nguy hiểm nha ! Không hiểu mắt họ kiểu gì ? Chẳng lẽ lại không nhận thấy bộ dạng của cô là đang khốn khổ thế nào hay sao ? Có chỗ nào biểu hiện cô đang sung sướng ? Haizzz...! Thực mệt mỏi !

Đem cái cặp sách của anh, chật vật leo tới tận tầng ba mà không hiểu. Cặp của anh sao lại nặng đến vậy ? Chẳng lẽ ngày nào cũng mang nhiều sách thế này ư ? Cô thực tò mò muốn mở ra coi thử xem trong đó rốt cuộc là có thứ gì nhưng lại nhận thấy bản thân đang bị đám con gái nhìn như ' ăn tươi nuốt sống ' nên lại thôi !

Vừa ném cái cặp của mình về bàn. Cô liền nhận thấy anh là đang gọi cô từ cửa sổ phía ngoài. Thiên Bình chán nản bước ra, vẫn không hề có một chút khởi sắc. Giờ, cô đã đường đường chính chính mặt đối mặt với anh... ( Khúc này nghe có vẻ nguy hiểm quá nhề 😅😅😅 )

[ Song - Thiên ] Một Người Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ