Làm lành 2

158 20 2
                                    


Mặt Song Tử lệch sang một bên. Mái tóc vàng rũ xuống chỉ để lộ một vệt đo đỏ trên má trái.

Vốn định tát anh một cái long trời lở đất nhưng Thiên Bình biết, cô là không nỡ xuống tay. Thực lòng không nỡ !

Song Tử lại quay qua, trong ánh mắt xuất hiện vài tia căm phẫn " Cô dám tát tôi ? "

Song Ngư và Kim Ngưu đã từ lúc nào tự giác rời đi. Cũng may là hôm nay cô đi rất sớm nên hiện tại không có ai chứng kiến cảnh xô xát giữa hai người họ.

Thiên Bình như vừa nghe được truyện hài, ngoác miệng cười lớn " Hahaha. " Cảm xúc của cô hỗn loạn vô cùng.

Tại sao cô không dám tát anh chứ ? Những chuyện mà anh gây ra cho cô. Đừng nói là ngủ một giấc liền quên hết sạch !

Lẫn trong cái cảm giác vô cùng buồn cười kia, Thiên Bình còn có một loại cảm xúc khác nữa. Thi thoảng lại dấy lên, làm tim cô đau buốt. Cái cảm xúc không tên ấy đang càng ngày càng ăn sâu vào Thiên Bình. Muốn dứt ra, nhưng không biết mình phải làm gì....

" Không dám ?! Con mẹ nó, anh nghĩ mình là ai ? " Thiên Bình nhìn anh nhoẻn miệng, tạo thành một nụ cười khinh thường. " À, tôi quên mất. Bởi vì anh - Song Tử. Anh là hotboy của cái trường này mà nhỉ. Điểm cao nhất trường. Con ngoan trò giỏi của các thầy, cô giáo. Nên anh muốn thế nào, mọi thứ đều thế đấy. Ha ? "

" Cô nói gì, tôi không hiểu. "

Ánh mắt cô hằn lên tia máu. Đã không còn nhịn được sự căm phẫn trong mình, Thiên Bình hướng anh rống to, giọng nói có chút khản đặc, dường như đã nói lớn hết cỡ " Anh còn muốn giả bộ nhân nghĩa đến bao giờ. Con mẹ nó ! Trước mặt tôi thì lúc nào làm như là mình chả làm cái gì sai. Thế mà sau lưng tôi thì sao hả ? Còn gọi người đến đánh tôi ? Này, để tôi nói cho anh biết. Nhà tôi chưa có ăn ở nhà anh một hạt cơm nào. Tôi cũng không biết là mình đã mắc nợ cái gì anh. Nhưng.... " Cô hằn giọng, nhấn mạnh hết mức có thể " Nếu anh trông tôi ngứa mắt thì lập tức tránh xa ra. Con mẹ nó, không cần giả bộ nhân nghĩa ! "

Thiên Bình quay người, định rời đi. Nhẫn nhịn sự tức giận trong mình của cô chỉ đến đây. Bởi trong tiềm thức không muốn ra tay với Song Tử. Cô chỉ có thể chửi cho anh một trận mà thôi. Bản thân cũng thấy mình thật nực cười. Ngoài mồm thì bảo ghét anh, thế nhưng bây giờ thì sao ? Đến cả việc tát nhẹ anh một cái, lòng cô cũng thấy chua xót vô cùng....

Song Tử lần nữa kéo Thiên Bình trở lại.

" Từ từ. Nghe tôi nói đã.... "

* Chát * Cô tát anh....

Lời muốn nói nhanh chóng bị chặn đứng, má trái Song Tử lại một trận nhức nhối, còn tâm anh thì vô cùng xót xa....

" Anh còn muốn nói gì nữa ? Chính tai tôi nghe thấy, họ nói những gì, hiện tại tôi còn nhớ rõ từng câu từng chữ. Cái hạng người như anh.... Chính là loại người mà tôi ghét nhất ! Kinh tởm ! Tôi không muốn nghe anh giải thích. "

Tay từ từ buông lỏng, " Được. " Song Tử đưa mắt nhìn người con gái nhỏ bé, thấp hơn mình cả cái đầu. " Hoá ra, trong mắt cô, tôi con mẹ nó không bằng cặn bã ? " Anh lần đầu tiên nhìn cô với ánh mắt đó - cái ánh mắt khinh bỉ giống như đang nhìn một con dòi bò trong bãi phân vậy. " Tôi đã nhìn lầm người rồi. Cô.... " Song Tử cười ' hừ ' một tiếng " .... căn bản không có xứng ! Tự xem mình thành món đồ gì ? "

[ Song - Thiên ] Một Người Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ