Khi những giọt sương vẫn còn đang vương mình trên các tán lá. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm mai đã len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa, nhẹ nhàng ôm lấy con người đang say ngủ kia như an ủi. Khoảng khắc ấm áp vừa tới, làn gió lạnh lùng thổi qua khiến Thiên Bình theo phản ứng tự nhiên mà hơi co người lại, hai bờ vai khẽ run, rồi tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Mọi chuyện, cứ như chỉ một giấc mơ vậy....Đã đến lúc thức dậy rồi
•
" Thiên Bình ! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Có thấy mệt không ? Con đã hôn mê rất lâu ! Muốn ăn cháo không ? Hay là sữa nhé ? Ăn bánh kẹo thì sao ? À, đúng rồi ! Muốn đọc truyện tranh không ? Để mẹ mua ! "
Sau khi nhận tin Thiên Bình đã tỉnh, mẹ cô liền lập tức từ chỗ làm lao tới đây với vận tốc chóng mặt. Vừa thấy Thiên Bình là xấn vào hỏi tới tấp, chưa để cô kịp trả lời đã sang câu hỏi tiếp theo luôn
Mẹ cô nhìn có vẻ vừa mới mất đi tinh thần, so với trước khi hôn mê thì đã xanh xao hơn nhiều. Nhưng không hiểu sao hiện tại quanh người lại tràn ngập hạnh phúc. Thật khiến Thiên Bình cảm thấy buồn cười ! Cũng có chút xót xa.... Mẹ của cô đã sắp già thật rồi....
Rất nhanh sau đó, bố và em trai bé bỏng của cô cũng xuất hiện ở bệnh viện. Người cha già thì lải nhải liên tục về vấn đề ăn uống. Có vẻ mấy ngày qua rất tích cực tra mạng để tìm hiểu nguyên nhân khiến Thiên Bình trở nên như vầy. Còn đứa em trai thì khóc sướt mướt, vừa khóc vừa kêu mừng quá. Cô đã làm gì thế này ? Lại để cả nhà lo lắng.... Thật tình...!
" Mẹ, con đã hôn mê bao lâu rồi ? "
Tự thấy phản ứng của cả nhà có chút thái quá. Thiên Bình quay qua nhìn mẹ cười nói. Mẹ cô vừa nói vừa ngẫm ngẫm như để nhớ lại
" Đã được một tuần rồi. Lúc nghe bác sĩ bảo con có thể sẽ bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mẹ đã bị dọa cho xanh xẩm mặt mày luôn, nhưng con đã tỉnh. Thật tốt quá ! " Mẹ cô cười rất dịu dàng
" Hôn mê sâu ?! "
" Đúng ! " Bố cô tiếp lời, giải đáp thắc mắc trong lòng Thiên Bình " Bác sĩ bảo hình như con không muốn tỉnh dậy hoặc là một dạng chối bỏ hiện thực "
Chối bỏ hiện thực ?! - Thiên Bình nở nụ cười chua xót - Chà ! Nếu tỉnh dậy thì đã chấp nhận hiện thực rồi chăng ? - Sau đó, Thiên Bình thở dài một tiếng, nụ cười tươi tắn liền ngự trị trên khuôn mặt. Nhưng nó lại làm cho ba mẹ cô thập phần lo lắng
" Con muốn xuất viện mẹ ạ ! "
" Xuất viện ?! Con chỉ vừa mới tỉnh. Nhỡ.... "
" Mẹ yên tâm ! Con không sao ! "
Lời muốn nói còn chưa được giải phóng đã bị chặn đứng lại nơi cổ họng.
" Cứ ở bệnh viện hoài thế này, dù con không bệnh cũng sinh bệnh mất " Thiên Bình nửa thật nửa đùa nói, " Với lại, con cũng phải về chơi với Tiểu Hoàng chứ ! " quay ra cười đùa với đứa em trai.
" Yay!!! Chị hai về chơi với Hoàng ! " Nó cười tít cả mắt. Nụ cười hồn nhiên, trong sáng ấy khiến cả nhà bỗng chốc ấm lòng hơn hẳn. Liệu một ngày nào đó, nụ cười này có như ngọn đuốc ? Càng sáng chói lại càng nhanh tắt....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song - Thiên ] Một Người Hạnh Phúc
FanfictionMột cuộc tình siêu rắc rối của cô nàng Thiên Bình và anh chàng Song Tử. Liên quan đến tác phẩm : Mùa Mưa, Đông Ấm. Quà tặng một đứa bạn thân là nữ Thiên Bình. Đọc vui ~~~ *Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng* Tác giả : Diệp Song