Chương 42: Dưỡng bệnh

285 8 0
                                    

Phác Xán Liệt từ phòng ngủ ra ngoài liền đi tới thư phòng, anh mở máy tính lên, nghe báo cáo của thủ hạ.

"Môn chủ, chúng tôi tra được Vạn Tử Hồng xác thực có ở Anh, nhưng bà ta ngồi tù ở Trung Quốc 7 năm, 5 năm trước ra tù trở lại Anh tìm Mạc Kỳ Thiên, tội danh ngồi tù là bắt cóc, cụ thể bắt ai thì chưa tra được, bởi vì thẩm phán xét xử vụ này 2 năm trước đã chết vì bệnh ung thư. Chuyện 14 năm trước, cho nên đã có nhiều người về hưu, chúng tôi cần thêm thời gian để tra ra những người này."

"Ừ, ta biết rồi, mau sớm điều tra rõ đi."

Sau khi ra lệnh liền tắt máy, anh ngồi ở trên ghế thầm nghĩ: bắt cóc, đã từng ngồi tù, những thứ này chắc có liên quan đến Biện Nam Tùng.

Những ngón tay gõ nhẹ lên bàn, lát sau anh đứng dậy đi về phòng, anh nghĩ có lẽ hai người kia đã nói xong rồi.

Dì Lý đã đi ra ngoài nhưng Biện Bạch Hiền vẫn còn ngồi ở trên ghế sofa suy nghĩ, nhìn tấm hình trong tay, Biện Bạch Hiền không biết sao lại có cảm giác quen thuộc, giống như nhiều năm trước đã gặp qua.

"Hiền Hiền, Hiền Hiền, con ngoan ngoãn nghe lời a dì, chờ ba con cầm tiền dì sẽ cho con về nhà."

Chỉ thấy người phụ nữ trung niên đó đầu đội mũ, đeo mắt kính và đeo khẩu trang, giọng nói dụ dỗ. n Biện Bạch Hiền hếch nhác tay ôm đầu gối ngồi co rúc trong góc, ánh mắt sợ hãi. Sau đó cảnh sát tới, người phụ nữ kia biết cảnh sát đến liền đánh Biện Bạch Hiền, cho đến khi cậu máu me đầy người bất tỉnh mới thôi.

"A. . . . . . ."

Biện Bạch Hiền từ trên ghế salon tỉnh lại, thì ra là nằm mơ, nhưng tại sao lại chân thật như vậy, sờ mặt mình còn nước mắt. Phác Xán Liệt vừa vào cửa đã nhìn thấy Biện Bạch Hiền nằm co rúc trên ghế sofa, anh nhanh chóng đi tới ôm Biện Bạch Hiền, vừa lau nước mắt vừa đau lòng nói:

"Sao vậy em, gặp ác mộng hả?"

Nghe được giọng nói mềm mại của Phác Xán Liệt, nước mắt Biện Bạch Hiền chảy ra nhiều thêm, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt:

"Phác Xán Liệt, em sợ."

Giấc mộng kia chân thật làm sao, giống như chính cô đã trải qua. Nói xong cô vùi đầu vào trong ngực Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền giống như một con nai nhỏ bị thương, thấp thỏm lo âu, anh an ủi:

"Không có việc gì nữa, không sao, không phải anh ở cạnh em sao, về sau anh sẽ bảo vệ em thật tốt, được không em?"

"Ừm."

Biện Bạch Hiền nghe lời gật đầu.

"Anh mới bảo thím Trương nấu cho em chút cháo, em ăn ít như vậy, dậy ăn thêm cháo sau đó lên giường nghỉ ngơi thật tốt, có được không em?"

Biện Bạch Hiền không đáp lời anh mà chỉ gật đầu, Phác Xán Liệt dỗ cho Biện Bạch Hiền ngủ sau đó gọi điện thoại cho Đông Phong:

"Đông Phong, tra cho ta những chuyện trước kia đã xảy ra với thiếu phu nhân, tra rõ từng chuyện cho ta, càng nhanh càng tốt."

Biện Bạch Hiền nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, dì Lý tới ngày thứ hai đã đi, nghe nói tiểu Bảo bị bệnh phải trở về chăm sóc. Dì LÝ vốn không yên lòng Biện Bạch Hiền muốn ở lại chăm sóc cậu nhưng Biện Bạch Hiền nói cậu đã có Phác Xán Liệt chăm sóc rồi, đối với sự kiên trì của Biện Bạch Hiền dì Lý đành phải đi về trước.

[ChanBaek] Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều EmWhere stories live. Discover now