Chương 14: Gặp lại Quan Hi Triết

292 13 0
                                    

Biện Bạch Hiền đi tới trước gương lơn, nhìn mình qua gương, không khỏi ngây người. Cậu như tiên nữ, thật đúng là người đẹp vì lụa. Biện Bạch Hiền thầm nghĩ trong lòng.

Mà ở bên ngoài, khi Quan Hi Triết đi ngang qua vừa đúng nhìn một màn này, nhìn thấy Biện Bạch Hiền đứng ở trước gương xinh đẹp, nhìn một chút thôi đã như mê hoặc, những thứ tốt đẹp này chẳng bao lâu nữa cũng thuộc về mình, còn Lâm Hinh Nhân ở bên cạnh nhìn thấy Quan Hi Triết đang ngẩn người, liền hướng ánh mắt nhìn theo, cậu thấy kẻ mà bình sinh cậu ghét nhất – Biện Bạch Hiền. Hôm nay vốn là sinh nhật của cô ta, vất vả lắm mới xin được Quan Hi Triết cùng cô ta đi dạo phố, không ngờ đụng phải cô, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

"Có nhìn nữa thì cũng không thuộc về anh nữa."

Lâm Hinh Nhân vừa nói vừa lôi Quan Hi Triết đi vào. Biện Bạch Hiền đang soi gương, từ trong kính vừa đúng nhìn thấy Lâm Hinh Nhân lôi Quan Hi Triết đi tới, cậu không ngờ lại gặp phải bọn họ ở đâu, không khỏi có chút thất kinh.

"Ơ, tôi tưởng là ai chứ, đây không phải là thiếu gia Biện thị – Biện Bạch Hiền nghèo túng của chúng ta đây sao! Biện thiếu gia làm sao cậu lại biết chỗ này, tôi nghe nói cậu đã bị đuổi ra khỏi cửa, làm sao tới nơi sang trọng như vậy, cậu có tiền trả sao?"

Lâm Hinh Nhân dùng thanh âm khắc nghiệt nói với cậu, nghe được cậu ta nói như vậy, Biện Bạch Hiền thầm mắng mình ban đầu có mắt như mù mới coi cô ta là bạn tốt, không khỏi động viên chính mình, Biện Bạch Hiền mày nhất định phải kiên cường, cha mẹ trên trời có linh thiêng nhìn thấy mình, Biện Bạch Hiền hết sức trấn định để tự nhiên, cố gắng từng câu từng chữ nói:

"Lâm Hinh Nhân, khuyên cô làm người nên có lòng khoan dung, cô cần gì phải hùng hồ dọa người như vậy chứ, đừng quên cô lấy lòng tôi thế nào, đừng quên hôm nay cô phách lối được là do đâu mà có, cũng đừng quên cô hôm nay tiêu mỗi một đồng tiên đều là của Biện Bạch Hiền tôi, đến lúc tôi lấy lại, cô lại muốn cầu xin tôi."

"Cậu đừng có mà nói nhảm, cái gì là tiền của cậu, rõ ràng chính cha cậu đem cổ phần đưa cho Hi Triết, tiền của Hi Triết chính là tiền của tôi."

Lâm Hinh Nhân lớn tiếng nói giống như chỉ có nói chuyện lớn tiếng mới có thể che đậy kín lời nói dối của mình.

"Vậy sao? Đừng quên Quan Hi Triết đã từng sống bên cạnh tôi như một con chó vẩy đuôi mừng chủ. Đừng quên các người phách lối được là do Biện Bạch Hiền tôi ban cho các người."

Biện Bạch Hiền ác độc nói với cô ta, thời điểm bọn họ cướp đoạt tài sản của cha cậu, thời điểm họ đuổi cậu ra khỏi nhà, Biện Bạch Hiền cậu thề cậu sẽ không bỏ qua cho đôi cẩu nam nữ này.

"Đủ rồi, chúng ta đi thôi."

Quan Hi Triết hô to một tiếng. Hắn không ngờ Biện Bạch Hiền đã từng cao quý nho nhã thế nhưng lại dùng lời nói thấp kém nói với hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở, lôi kéo Lâm Hinh Nhân liền muốn đi ra ngoài.

"Tại sao chúng ta phải đi, người nên đi là cậu ta mới đúng. Hi Triết hôm nay là sinh nhật của em, anh đã nói cái gì cũng nghe theo em, nơi này có mấy bộ y phục đẹp, cậu ta có thể mua sao, này, tôi nhìn trúng bộ này rồi, làm phiền cô kêu cậu ta cởi ra."

[ChanBaek] Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều EmWhere stories live. Discover now