Chương 57: Số mạng cuối cùng của Mạc Kỳ Thiên - Phần 2

245 8 0
                                    


Mộc Tiểu Tiểu vui mừng nói.

"Vâng, thưa mẹ."

Phác Xán Liệt xoa xoa đầu cúp điện thoại, xem ra phải về nhà thông báo với vợ một tiếng, bởi vì mẹ anh có thể làm loạn hết lên. Phác Xán Liệt trở lại biệt thự, cầm công văn trong tay đưa cho thím Trương, anh hỏi:

"Thiếu phu nhân chưa tỉnh sao?"

"Vâng, bữa sáng còn chưa ăn, vẫn đang ngủ."

Thím Trương nhận lấy công văn, vui vẻ nói.

"Ừm, tôi biết rồi, thím kêu nhà bếp hâm bữa sáng lại, đợi thiếu phu nhân tỉnh lại sẽ ăn, tôi lên lầu trước."

"Vâng, tôi biết rồi thiếu gia."

Phác Xán Liệt đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Biện Bạch Hiền vẫn ngủ. Anh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cậu, đưa tay vuốt ve mặt cậu, cười nói:

"Vợ à, dậy đi."

"Làm gì a? Còn không để cho người khác ngủ?"

Bạch Hiền hết sức bất mãn, xem Phác Xán Liệt như ruồi phá giấc ngủ người khác, tiếp tục xoay người vùi mình vào chăn ngủ tiếp. Phác Xán Liệt vén chăn lên, tiếp tục gọi:

"Vợ à, dậy đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Cậu không để ý tới Phác Xán Liệt đang gào thét kêu cậu. Phác Xán Liệt gọi cả nửa ngày vẫn thấy bảo bối không có dấu hiệu chịu ngồi dậy.

Anh liền nghĩ đến một biện pháp, sau đó cười đen tối, cúi đầu hôn lên miệng nhỏ nhắn của cậu, bởi vì khi ngủ đôi môi của Biện Bạch Hiền hơi nhếch lên cho nên anh rất dễ dàng dùng lưỡi của mình trêu cậu.

Toàn thân của Phác Xán Liệt cơ hồ muốn dính vào người của Bạch Hiền.

Biện bạch Hiền đang ngủ, cảm giác khó thở, mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đè lên người mình, tay anh thò vào trong áo ngủ của cậu, Bạch Hiền bắt đầu giãy giụa, Phác Xán Liệt thấy cậu đã tỉnh lúc này mới rời khỏi môi cậu.

Phác Xán Liệt lấy tay lau nước miếng dính trên cằm của Biện Bạch Hiền. Cậu thấy anh vẫn nằm trên người mình, vội đẩy anh ra, tức giận kêu lên:

"Phác Xán Liệt có phải anh bị bệnh không, tối hôm qua không để cho em ngủ, hiện tại cũng không, anh có muốn để cho người ta sống nữa không hả?"

Phác Xán Liệt thấy cậu tức giận chu mỏ mắng anh, có vài phần đáng yêu, thật muốn giày xéo một phen. Phác Xán Liệt ngồi dậy, sờ đôi môi cậu bị anh hôn đến sưng lên, cười nói:

"Dậy đi, nếu anh không làm thế thì sao em chịu tỉnh dậy."

"Làm ơn đi, là ai tối qua không chịu buông tha em, anh cho rằng ban ngày em ngủ được yên sao, cũng không chịu nghĩ thử tối qua lúc mấy giờ thì mới thả em ra, hiện tại em ngủ mới được 3 canh giờ thôi, em có thể không mệt sao?"

Bạch Hiền cắn tay của Phác Xán Liệt, nói xong liền ngáp một cái. Mắt cậu lại nhắm lại, cảm giác uể oải cả người. Cậu thật sự rất mệt, Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ mất ngủ của cậu, anh nói:

[ChanBaek] Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều EmWhere stories live. Discover now