Chương 3: Tranh tài

178 6 0
                                    

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền quay lại trường học. CÒn nửa giờ nửa cuộc thi đấu sẽ bắt đầu, vừa đến phòng tập vũ đạo, đã nhìn thấy cô giáo Lý Sảng đang lo lắng cầm điện thoại gọi.

Vì Biện Bạch Hiền bị thương Xán Liệt bế cậu đến bệnh viện tình huống lúc đó đương nhiên không gọi điện thoại được. Lý Sảng thấy Biện Bạch Hiền lập tức chạy tới lo lắng hỏi: "Hiền Hiền, em đã đi đâu, còn nửa giờ nữa phải thi đấu rồi, em rốt cuộc đã đi đâu?"

Lý Sảng nói xong mới thấy vết thương trên chân Biện Bạch Hiền, kích động hỏi:

"Chân của em sao vậy?"

Thấy cô giáo kích động Biện Bạch Hiền tự thuật lại chuyện mình vừa gặp phải.

"Trời ơi em như vậy sao có thể tranh tài? Mặc dù hôm nay rất quan trọng nhưng đối với một vũ công thì chân rất quan trọng." Lý Sảng khuyên.

"Không, em muốn tham gia."

Biện Bạch Hiền kiên trì nói.

"Giày của em đâu?"

Thấy Biện Bạch Hiền kiên trì như thế Lý Sảng không biết làm sao. Nhắc tới giày Biện Bạch Hiền mới nhớ đôi giày kia không thể mang, bất đắc dĩ nhìn Xan Liệt, bởi vì cậu biết anh nhất định sẽ an bài giúp cậu. Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền bất lực, anh vội nói:

"Đã cho người mua giày mới cho em rồi, sẽ tới nhanh thôi."

Nghe được giọng nói của Phác Xán Liệt, Lý Sảng mới chú ý đến anh, bởi vì vừa nãy chỉ lo cho Biện Bạch Hiền mà không để mắt đến anh đang ở bên cạnh. Bà nhìn Biện Bạch Hiền kinh ngạc hỏi:

"Anh ta là ai?"

Biện Bạch Hiền đỏ mặt mà nói:

"Anh ấy là chồng em/"

"Em đã kết hôn?"

Lý Sảng lúc tới kích động nói.

"Vâng."

Biện Bạch Hiền gật đầu trả lời. Nghe được Biện Bạch Hiền nói mình là chồng của cậu, Xán Liệt cảm thấy có chút tự hào.

Đang lúc ấy thì, Đông Phong cầm cái hộp tiến vào. Thấy Đông Phong, anh liền nói với Biện Bạch Hiền đang ở trong ngực mình:

"Đi thôi, chúng ta đi vào đổi giày thôi."

Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền đi vào, Lý Sảng đứng đó nhìn Phác Xán Liệt tản ra khí thế cường đại, có chút cảm thán:

"Hiền Hiền, chồng của em không phải là người bình thường, hai mươi năm rồi gặp không biết bao nhiêu người nhưng không có ai như cậu ta tản ra khí thế kinh người như vậy. Hiền Hiền gả cho cậu ta rốt cuộc là phúc hay là họa?!"

Thay giày xong Biện Bạch Hiền chuẩn bị ra ngoài liền bắt gặp Diệp Hân Hân. Diệp Hân Hân thấy Biện Bạch Hiền thì kinh ngạc nói:

"Làm sao cậu vẫn còn ở đây?"

Nghe được lời nói của Diệp Hân Hân, Biện Bạch Hiền cảm thấy mình như đang nghe chuyện cười:

"Tôi không ở đây thì ở đâu, không phải cô đã làm việc gì trái với lương tâm sợ tôi xuất hiện chỗ này chứ?"

Đúng là Biện Bạch Hiền đang hoài nghi Diệp Hân Hân bỏ đinh vào giày của cậu. Nghe thấy Biện Bạch Hiền nói như vậy Diệp Hân Hân lộ vẻ bối rồi, sau đó cố trấn định lại:

[ChanBaek] Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều EmWhere stories live. Discover now