Chương 12: Về quê thăm người thân

275 10 0
                                    

Bởi vì tay bị thương, Phác Xán Liệt cho Biện Bạch Hiền nghỉ một tuần lễ. Cũng vì lần trước Phác Xán Liệt nói câu nói đó làm cho cậu cả ngày suy nghĩ lung tung hơn nữa ở nhà rất buồn bực, sau một ngày ở nhà cậu muốn về quê thăm dì Lý.

Người duy nhất hiện tại mà cậu có thể nói chuyện đó là dì Lý, dù sao dì Lý đã sống cùng cậu từ nhỏ. Ngày thứ hai, cậu đón xe khách, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không khỏi nhớ tới thời gian cậu và dì Lý sống cùng nhau, nhớ khi đó dì Lý che chở cho cậu mỗi chi cậu bị cha đánh đòn.

Khi đó cậu mười tuổi, mới vừa tan học về nhà, cha mẹ đều ra ngoài, cô làm xong bài tập, sau đó giải lao, liền đi tới thư phòng của cha, nhìn thấy ở giá sách cao nhất có một hộp thủy tinh vì tò mò cậu đã nhiều lần xin cha cho cậu xem cái hộp kia nhưng cha vẫn không chịu, điều này làm cho cậu càng hiếu kì, bởi vì từ nhỏ cha đã cưng chiều cậu, cậu muốn cái gì thì cha chưa bao giờ không cho cậu, như thế càng làm cậu tò mò, rốt cuộc là cái gì mà khiến cha xem như bảo bối. Cậu nhìn phòng sách không có ai, cầm một cái ghế, trèo lên lấy cái hộp thủy tinh đó nhưng cô không đủ cao vì vậy khi nhón chân lên thời gian lâu rất mất sức khiến cô trượt chân té ngã, hộp thủy tinh rơi xuống đất, bên trong rơi ra một khối ngọc, chỉ nghe một tiếng "Pằng", ngọc nát rồi. Vừa đúng lúc cha về đẩy cửa thư phòng ra nhìn thấy một màn như vậy thì lớn tiếng quát mắng cậu:

"Con ở đây làm cái gì?"

Nói xong cúi đầu nhìn thấy hai mảng ngọc vỡ, hết sức tức giận, đi đến gần cậu, đem cậu lôi xuống, nhấc chân đá cậu một cước, mà ở dưới lầu dì Lý nghe tiếng cha la to, vội vàng chạy lên thấy lão gia muốn đánh thiếu gia, không biết dũng khí từ đâu tới, xông tới ôm lấy cậu, vì cậu mà bị một cước. Biện Bạch Hiền nhìn thấy cảnh tượng này thì bị dọa sợ, cha tới giờ chưa từng lớn tiếng với cậu, càng không đánh cậu, không khỏi khóc ré lên, bà Biện nghe được tiếng khóc của Biện Bạch Hiền vội vàng đi tới thư phòng.

"Tại sao khóc?"

Nhìn thấy ngọc vỡ trên sàn nhà, đem nhặt nó lên.

"Tại sao lại bể?"

Bà Biện đau lòng nói.

"Em hỏi con đi."

Biện Nam Tùng tức giận chỉ vào Biện Bạch Hiền nói. Khối ngọc này là vật đính ước của ông Biện và bà Biện, khối ngọc này là bà Biện đã đeo vào cậu từ hồi còn ở cô nhi viện, bà nghĩ đây là bằng chứng duy nhất để tìm cha mẹ bà, khi biết Biện Nam Tùng thì mới đem ngọc này làm vật đính ước đưa cho ông Biện.

Bởi vì có nhà cho nên ông không vội vã kiếm cha mẹ, sau khi kết hôn, Biện Nam Tùng mới biết khối ngọc này có ý nghĩa như thế nào với bà Biện cho nên luôn tận tâm bảo vệ sợ vỡ hoặc mất đi. Cho nên mới thả vào hộp thủy tinh, vô luận Biện Bạch Hiền xin như thế nào cũng không cho cô chơi. Nghe Biện Nam Tùng tức giận và khẩn trương như vậy, bà Biện không khỏi cười nói:

"Em kết hôn về sau không thấy anh đeo, thì ra bị anh cất ở đây."

Mà Biện Nam Tùng nghe bà Hạ nói như vậy thì có chút đỏ mặt: "Không phải anh vứt bỏ, mà anh biết rõ cái này có ý nghĩa như thế nào đối với em, cho nên mới cất giữ cẩn thận."

[ChanBaek] Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều EmWhere stories live. Discover now