Chương 57: Số mạng cuối cùng của Mạc Kỳ Thiên

322 10 0
                                    


Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền từ đồn cảnh sát trở về biệt thự, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường kéo chăn đắp cho cậu, khuôn mặt trầm tư.

'Lúc đầu để cho bảo bối biết rõ chân tướng liệu có phải anh đã sai rồi không? Có lẽ nên gạt cậu cả đời, nhưng nếu như cả đời không tìm ra hung thủ giết hại cha mẹ cậu, cả đời bảo bối sẽ không yên, nếu biết anh cố ý lừa cậu, anh sợ cậu sẽ không tha thứ cho anh, anh không dám đánh cược. Không thể làm khác hơn là để cho cậu biết tất cả mọi chuyện.'

Bạch Hiền ngủ đến lúc chạng vạng mới tỉnh lại, cậu tỉnh lại nhưng cũng không nói chuyện, ánh mắt cứ đờ đẫn. Trong lòng Phác Xán Liệt cực kì khổ sở, anh ôn nhu nói:

"Vợ à, chúng ta ăn gì đó đi có được không?"

Biện Bạch Hiền vẫn không nhúc nhích.

"Vợ à, em đừng như vậy, rốt cuộc em đang hành hạ em hay là anh đây? Em nghĩ nếu cha em trên trời biết em như vậy ông ấy có an tâm được không?"

Nghe được tiếng cha, Bạch Hiền mới có phản ứng.

"Em muốn đi thăm cha có được không?"

Bạch Hiền chảy nước mắt hỏi.

"Ăn cháo xong anh đưa em đi, đã một ngày em không ăn gì rồi. Nếu té xỉu nữa thì làm thế nào, em cũng không muốn để cho cha em thấy bộ dạng này của em đúng không?"

Phác Xán Liệt vừa thay Biện Bạch Hiền lau nước mắt vừa đau lòng khuyên.

"Ừm."

Biện Bạch Hiền gật đầu như tượng gỗ. Phác Xán Liệt bưng chén lên, từng muỗng từng muỗng cho Biện Bạch Hiền ăn, tuy ăn cháo nhưng cậu không có cảm giác gì, đôi môi mấp máy không biết trong miệng mình đang ăn thứ gì.

Ăn xong Phác Xán Liệt mặc quần áo thật dày cho Bạch Hiền, dù sao cũng là buổi tối có chút lạnh. Phác Xán Liệt lái xe đưa cậu tới thăm mộ Biện Nam Tùng.

Đi tới nơi đêm cũng đã khuya, xe mới dừng lại, Bạch Hiền không kịp chờ liền chạy đến trước mộ cha. Dùng đôi tay của mình vuốt ve tấm hình trên bia mộ, cô khóc nức nở:

"Cha mẹ, mọi chuyện tại sao lại như vậy? Con nên làm gì đây, cha nói đúng, nhược điểm lớn nhất của con người đó là mềm lòng, kết quả là cả đời tiếc nuối. Hai người có phải đang dùng sinh mạng của mình để dạy cho con biết con đang quá yếu đuối có phải không? Có phải ban đầu cha cũng hối hận mình đã yếu đuối?" Biện bạch Hiền khóc rống. Phác Xán Liệt đi tới bên cạnh cậu, ôm cậu vào trong ngực.

Nhìn tấm hình trên bia mộ, anh thành khẩn nói: "Cha mẹ, rất xin lỗi hai người, lâu như vậy mới đến thăm hai người, cha mẹ yên tâm con nhất định chăm sóc cho Hiền Hiền thật tốt." Biện Bạch Hiền nghe lời nói của Phác Xán Liệt thì ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu hỏi: "Anh yêu em sao?"

"Anh yêu em." Phác Xán Liệt khẳng định.

"Là cả đời, ngoại trừ chết đi, tình yêu anh đối với em mãi mãi không bao giờ dừng lại."

"Anh có bỏ em đi không? Giống như cha mẹ rời bỏ chỉ còn lại một mình em?"

Bạch Hiền sợ, một khi cậu tiếp nhận Phác Xán Liệt, một ngày nào đó anh rời bỏ cậu, cậu sẽ chết mất.

[ChanBaek] Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều EmWhere stories live. Discover now