Chap 3

307 23 0
                                    


Cuối cùng cũng tới được quảng trường. Ở trong đây rất rộng và thơm mùi ly trắng, thật khiến người ta cảm thấy yên bình. Mọi người trong này có thể vừa ngắm cảnh, vừa đi tự do thoải mái, nhưng không thể đi ra dù nhìn không thấy có vật cản nào, chỉ duy nhất có một lối vào. Có thể nói đây là nơi "một vào không trở ra".

Bên trong của quảng trường, trên những bức tường trắng được điêu khắc hoa văn rất tinh xảo. Phía trong cùng, một chiếc bàn lớn màu trắng hìng vòng cung, đủ rộng cho ba vị thẩm phán kia làm việc, được đặt cân xứng giữa hai cánh cửa gỗ, một trắng, một đen, mỗi bên có hai tên lính mặc giáp bạc, và những linh hồn bắt buộc phải đi qua một trong hai cánh cửa đó khi được phân chia.

Ba vị thẩm phán này có một hình xăm màu đen ở mu bàn tay trái của họ, một hình tròn gai bao bọc xung quanh một con mắt. Họ mặc đồ hơi giống các giáo sĩ ngày xưa nhưng toàn bộ từ trên xuống dưới chỉ là một màu trắng, riền cổ áo và cổ tay màu vàng cùng chiếc áo choàng che mất phần khuôn mặt.

Ở đây có một nguyên tắc đó là khi nghe vị thẩm phán chính giữa gọi tên thì người đó phải đến trước mặt của họ. Sau đó vị này sẽ lấy từ một bên mắt của người họ ( nam thì trái, nữ thì phải) một quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng nhiều màu. Tiếp theo ông ấy sẽ đưa cho thẩm phán bên trái quả cầu đó rồi bỏ vào một cái hộp trắng trước mặt. Một tờ giấy nhìn có vẻ khá cổ sẽ xuất hiện bên hộp giấy của thẩm phán bên phải, sau đó lại đưa cho thẩm phán chính giữa. Vị này sẽ phân người đó vào cửa đen hoặc cửa trắng.

Xử Nữ đang mơ màng ngắm cảnh thì bị kêu tên. Làm cho giật mình, theo quán tính, cô kêu " Dạ" khá to làm cả quảng trường im lặng hồi lâu.

" Thật xấu hổ quá! Mới ngày đầu mà đã làm trung tâm chú ý rồi."- Cô nghĩ rồi lủi thủi đi lại chiếc bàn trước hành trăm ánh nhìn chằm chằm như thấy sinh vật lạ.

" Làm gì nhìn ghê vậy?! Mình "dạ" có chút xíu thôi mà làm gì nhìn ghê thế!"- Cô nghĩ thầm.

" Ngước mặt lên."- Vị thẩm phán chính giữa nói.

Xử Nữ từ từ ngước mặt lên và nhìn thấy một điều hết sức kinh khủng là vị này không có... mắt và hình như 2 vị kia cũng vậy. Nhưng điều đó cũng chưa phải là điều kinh khủng nhất mà là khi vị thẩm phán đưa cánh tay đến trước mặt cô, hình xăm con mắt trên tay chuyển động như thật và đang nhìn cô, sau đó thì cô cảm thấy như có cái gì đang được đưa vào mắt mình nhưng rất nhẹ nhàng và mát lạnh. Sau một hồi mất đi hoàn toàn ý thức, cô cứ bất động như một pho tượng.

Khi lấy từ Xử một quả cầu xong và thao tác cũng y như đã làm với những người trước, nhưng lần này lại khác, thùng thư bên phải xuất hiện quả cầu đó nhưng không có tờ giấy cổ kia, mà thay vào đó một miếng giấy nhỏ với vài dòng chữ cổ. Sau khi xem xét kĩ tờ giấy, họ trông có vẻ lúng túng và đưa quả cầu trở lại .

Khi đã hoàn toàn tỉnh lại, Xử Nữ thấy mình hiện đang ngồi trên ghế sofa trong một căn phòng vô cùng rộng với những ánh nắng chiều tà chiếu le loi qua những khe cửa sổ lớn. Đâu đó trong phòng thoang thoảng mùi hoa oải hương êm dịu. Trông như phòng làm việc của một vị vua thời xưa mà cô hay coi những bộ phim chiếu trên tv.

" Mọi thứ trong phòng thật quý phái và ngăn nắp."- Xử đưa ra một câu bình luận và tỏ vẻ thích thú khi ngắm căn phòng.

" Chắc chủ nhân của căn phòng này kĩ tính lắm đây. Trên bàn còn không có một miếng bụi nữa."- Cô quẹt thử bụi trên bàn rồi kết luận.

Bỗng cô phát hiện trước mặt một tờ giấy và cây bút mực được đặt ngay ngắn trên bàn tiếp khách. Vì tò mò, cô cầm lên xem thử thì trong đây không có gì ngoài dòng chữ " Nếu bạn muốn biết tờ giấy này viết gì thì hãy kí tên bạn dưới đây và đặt bàn tay phải của bạn lên nó."

" Đây có phải là dụ dỗ không nhỉ ?"- Xử cười khổ.

Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn làm y như trong giấy và sau đó tưởng tượng ra vô vàn điều kỳ diệu sẽ xảy ra ngay sau đó, chắc do cô đọc truyện viễn tưởng quá nhiều rồi.  Xử Nữ hồi hộp chờ đợi trong vài phút, cô định cầm tờ giấy lên xem xét thì bỗng nó phát sáng chiếu khắp cả căn phòng khiến cô khó khăn nhắm chặt mắt.

Từ từ ánh sáng dịu lại rồi biến mất, Xử Nữ chậm rãi mở mắt thì thấy cả căn phòng khác lạ. Cô phải dụi mắt cả chục lần để làm quen với mọi thứ trước mắt. Nó không còn vẻ ấm áp, nghiêm trang trong buổi chiều tà nữa mà đã trở nên u ám, mờ ảo dưới ánh trăng sáng nhẹ kia.

" Ta chờ ngươi lâu lắm rồi , Xử Nữ."

DARK SHOUL ( Xử nữ và 12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ