Chap 7

199 12 2
                                    

Bước lên cầu thang đôi lát đá cẩm thạch với những chi tiết điêu khắc vô cùng tinh xảo, Xử Nữ không khỏi trầm trồ ngạc nhiên trước vẻ đẹp xa hoa và lộng lẫy của nó, quả nhiên đậm chất hoàng gia châu Âu. Đến gần ngai vàng, Nhân Mã và Ma Kết kính cẩn cúi chào hai đấng tối cao đang ngồi chiễm chệ quan sát buổi tiệc trong khi Xử Nữ đang còn mân mê ngắm nhìn mọi thứ, thấy vậy, Ma Kết khẽ ho nhẹ nhắc nhở. Vì bất cẩn lo mải mê nhìn những hoa văn kia nên khi thấy Ma Kết nhắc nhở, cô mới sực nhớ ra rồi lúng túng cúi chào họ khiến bọn họ chỉ bật cười lắc đầu tỏ ý cho qua rồi trở về dáng vẻ oai phong thường ngày.

Vừa ngước mặt lên, cô thoáng thấy hình như người trước mặt cô, Thiên Đế, vừa mới nhìn cô bằng ánh mắt khá ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì Người đã quay sang nói chuyện cùng chủ nhân nên cô không chắc lắm. Còn chủ nhân của cô đang nhìn cô bằng đôi mắt hài lòng và có gì đó một chút yêu thương lẫn sự đau khổ nơi đáy mắt.

" Xử Nữ, ngươi hôm nay đẹp lắm. Cả hai con nữa."- Âm Đế cười hiền dịu nhìn ba người.

" Thần xin cảm ơn." – Cả ba lên tiếng

Nhẹ nhàng đứng dậy, trên bậc cao, Âm Đế dõng dạc tuyên bố, " Hôm nay nhân ngày quốc khánh của Linh hồn giới, ta tuyên bố đại quốc tiệc được chính thức bắt đầu!"

Tiếng tù và vừa cất lên, tất cả ánh sáng đèn lồng trên toàn đất nước này đều được thắp sáng lên. Quần thần, dân chúng, tất cả đều được đón chào nồng nhiệt. Người người cùng nhau nhảy múa, ăn uống say sưa trong những giai điệu vui vẻ. Tiếng cười rộn ràng khắp nơi.

Xử Nữ nhìn ngắm xung quanh, thấy đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười, khiến cô không khỏi mỉm cười theo. Liếc qua chỗ Nhân Mã và Ma Kết, cô thấy họ đang nô đùa với những đứa trẻ trong khung cảnh tràn ngập sắc màu. Vẻ nghiêm nghị thường thấy trên khuôn mặt họ đã biến mất, thay vào đó là những tia sáng ấm áp tỏa nắng xung quanh họ, những nụ cười rất thu hút nhưng hiếm hỏi.

" Họ thật đẹp."- Cô khẽ thốt lên.

" Cô cũng chẳng kém họ nhỉ."- Một chàng trai đeo mặt nạ mỉm cười, đứng cạnh cô từ nãy giờ lên tiếng.

Thoáng giật mình, cô nhìn trân trân vào người trước mặt rồi trở về sự im lặng, khẽ gật đầu rồi bỏ đi. Không phải vì ngại ngùng hay khó chịu, mà vì ở chàng trai ấy khiến cô phải cảnh giác, không biết chàng trai đó đến bên cạnh cô từ lúc nào, ở đâu, có phải vì cô lo quan sát mọi người mà quên đi mọi thứ xung quanh. Vì vậy cô quyết định tránh xa anh ta, càng xa càng tốt, nếu ở đây thêm một phút nào nữa, cô không nghĩ mình sẽ an toàn, chưa kể cô còn phải lót dạ nữa chứ.

Về phần chàng trai, anh chỉ nhìn theo bóng dáng của cô và nở một nụ cười nửa miệng rồi lầm bầm cái gì đó. Bỗng nhiên một luồng khói đen từ đâu bao trùm chàng trai và biến mất không dấu vết. Như cảm nhận được điều gì đó, Thiên Đế và Âm Đế bất giác nhìn nhau rồi cảnh giác quan sát xung quanh. Chẳng nhận ra cái gì bất thường nhưng họ vẫn không ngừng quan sát.

Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên từ phía ngoài cung điện, mọi người xung quanh hoảng hồn chạy ào ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Thiên Đế, Âm Đế và mọi người cùng chạy ra ban công, mọi thứ đều hỗn loạn, tiếng la hét thất thanh khắp nơi. Cách cung điện không xa, một luồng khói đen từ từ bốc lên dù không có lửa, dần hình thành một con rắn đen với đôi mắt đỏ rực cất lời,

" Có vẻ như các người đã tìm thấy người cần tìm rồi nhỉ ? Nhưng đừng quên câu cuối cùng của lời tiên tri nhé, lũ sâu bọ."- Sau đó là một tràng cười man rợ rồi dần chìm vào bóng đêm cùng sự hoang mang của người dân nơi đây.

Ngay sau đó là hàng ngàn câu hỏi của người dân vang lên. Họ đang rất lo sợ vì những lời con rắn nói đến khi nãy. Có phải họ sẽ không được ở đây nữa không ? Có phải lời tiên tri sẽ trở thành sự thật không ?...

Trước đây nơi này chỉ là một nơi để phán xét những linh hồn sẽ đi đâu khi họ đầu thai nhưng có lẽ vì một số người muốn ở lại đây nên đã đề nghị Âm Đế lập nên một thế giới mới. Nếu nó bị hủy diệt, họ thật không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao. Âm Đế đang lo không biết giải quyết thế nào thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên không to cũng không nhỏ nhưng đủ để cả một khu vực rộng lớn chìm trong im lặng.

" Dù cho có cả một đội quân mạnh mẽ đến cỡ nào mà chỉ cần có sự đoàn kết của chúng ta thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ mọi người đã quên chuyện 15 năm trước rồi sao ?"- Song Tử nhanh trí trấn an thần dân.

Nhận thấy sự việc đã ổn hơn, lúc này Thiên Đế mới ra lệnh đại tiệc kết thúc, Ngài quay sang trấn an cô em gái của mình rồi sau đó thì thầm gì đó với Song Tử, xong việc, Ngài cũng nhanh chóng cùng hộ vệ quay về Thiên giới. Âm Đế không nói gì cho đến khi Song Tử cùng Nhân Mã và Ma Kết đỡ về phòng nghỉ ngơi.

" Mẹ sao rồi anh ?"- Nhân Mã lo lắng hỏi khi thấy Song Tử bước ra từ phòng của ngài.

" Ngủ rồi. Các em cũng về phòng đi." Song Tử nói khẽ rồi đóng nhẹ cửa lại.

Cảm thấy thiếu thiếu gì đó, Nhân Mã đứng mãi không chịu đi. Song Tử và Ma Kết nhìn cô khó hiểu cho đến khi tiếng bước chân vang lên. Cả ba quay lại nhìn về nơi phát ra tiếng giày cao gót mà thở phào nhẹ nhõm. Đó là Xử Nữ.

" Cô đã ở đâu thế ?"- Nhân Mã lo lắng chạy đến bên Xử Nữ.

Cô chỉ cười trừ và nói rằng mình bị lạc trong lúc đi ăn. Dù sao mọi người cũng đã mệt nên không ai muốn hỏi câu nào nữa rồi lần lượt đi về phòng. Riêng Mã thì dẫn Xử về phòng vì cô chưa quen đường lối ở đây, và dặn cô ngày mai sẽ có một bài kiểm tra gì đó nên hãy nghỉ ngơi đi rồi sau đó về phòng của mình. Dù là gì đi nữa thì Xử cô đã mệt lắm rồi. Giờ cô chỉ muốn ngủ thôi nên khi vừa thả mình lên giường, cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

DARK SHOUL ( Xử nữ và 12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ