Chap 18: Dự tiệc

681 24 2
                                    


Bên cạnh đài phun nước của học viện Hoang Gia, một chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng đang yên vị ở ghế lái của chiếc Ferrari đời mời nhất. Ánh mắt cậu ta chung thuỷ hướng đến cửa kính của học viện như để đợi chờhình bóng ai đó. Cậu nhìn đến chăm chú, không để xót bất kì người nàobước ra khỏi học viện. Chợt, có 2 cô gái từ học viện bước ra. Rốt cuộcchàng trai kia cũng nhìn thấy người mình cần tìm! Nhưng tại sao tâmtrạng bọn họ lại vui vẻ như vậy? Không phải là bị phạt sao?

My và Phạm Hoa nhìn thấy Khánh ở trong xe liềnđứng lại, Phạm Hoa quay sang nói gì đó với My, cô ấy liềnnhăn mặt nhìn ngược lại cô. Bị ánh mắt như lửa đốt của My nhìn, Phạm Hoa liềnnhanh chóng bỏ lại một câu rồi vẫy tay chạy đi mất. Cô mà còn ở đó lâu,không những trở thành bóng đèn mà còn bị người ta thiêu chết! Lúc đó côchắc chắn sẽ rất thảm, nên bây giờ chuồn lẹ là tốt nhất!

My nhìn cô bạn thân của mình chạy đi, trong lòng lại bị mấycâu nói của nó làm cho phân tâm. Gì mà nếu không có tình cảm với cô thìsẽ không đợi lâu như vậy, ngay cả bóng dáng của Dương Mịch Ân cũng không thấy đâu. Có thể là cô ta về trước, hay Khánh chỉ đứng đó đợi vìlý do nào đó thôi! Làm gì có chuyện nó có tình cảm với cô chứ? Vớ vẩn!

Nghĩ rồi, cô nhanh chóng đi xuống bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào ghế sau. Khánh từ gương chiếu hậu lạnh lùng nhìn xuống.

“Như thế nào rồi?”

My nhìn lên hình ảnh phản chiếu của Khánh trên gương chiếu hậu, trả lời.

“Như thế nào là như thế nào?”

Nó nói chuyện trổng không như thế, có mình nó mới hiểu!

“Thì là chuyện của cô đó! Hiệu trưởng xử thế nào?”

“À! Chuyện đó hả? Phạt tưới nước toàn bộ cây trong khuôn viên trong vòng 2 tuần.”

Toàn bộ cây trong khuôn viên? Có phải là nhiều quá rồi không? Hai côấy dù gì cũng là con gái, chỉ chạy giỡn trong lễ khai giảng một chútliền bị phạt như vậy. Hình như hiệu trưởng hơi quá tay rồi thì phải! Cólẽ cậu đành phải ra tay giúp hai người bọn họ thôi. Khi không lại gâychuyện!

Ánh mắt Khánh dịu xuống một chút. Cậu thở dài một tiếng để ônđịnh lại tâm trạng lo lắng nãy giờ, sau đó đạp ga lái xe đi. Hôm nay cậu chính thức tự cầm lái, vẫn là tự mình chạy có cảm giác thoải mái hơn.
“Mịch Ân đâu?”

My thắc mắc hỏi.

“Cô ấy về trước rồi!”

“Thế tại sao em cũng không về đi?”

Cô tiếp tục hỏi.

“Tôi về rồi thì ai đưa cô về?”

Khánh vẫn kiên nhẫn trả lời.

“Sao không bảo tài xế ở lại?”

“Không thích!”

Lại không thích. My cũng không hiểu sở thích của Khánh là như thế nào nữa! Rối rắm!

Suốt quãng đường từ trường trở về nhà, Khánh và My không nói với nhau một lời nào nữa. My cũng không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi khi giao mình cho Khánh đưa về. Vì cô biết, bọn nhà giàu mấy khi bị giao thông thổi mà xảy ra chuyện? Với lại cậu nhóc cũng lái đúng tốc độ, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!

Nhóc À! Em Yêu Anh ♡ ( Fanfic VinZoi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ