Dương Mịch Ân nhìn thấy hai người Khánh và My lần lượtrời đi, tay không kìm chế được liền nắm chặt lại, những móng tay nhọnhoắc đâm vào da thịt, đau rát. Cô hận cô ta, hận cô ta đến tận xươngtuỷ!“Hôm nay My đẹp quá! Không biết hai người ấy đi đâu nhỉ?”
Phương Nghi không biết từ đâu đó xuất hiện, hai tay nắm sau lưng, ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã khuất dạng.
Bị Phương Nghi chọc tức, Dương Mịch Ân liền quay ngoắc sang cô, ánh mắt phòng ta tia lửa.
“Cô vừa mới nói gì đó?”
“Cô tính táp tôi luôn sao?”
Phương Nghi thách thức quay sang Dương Mịch Ân. Dáng vẻ đáng ghét của cô khiến cho Dương Mịch Ân càng thêm tức giận hơn.
Phương Nghi bỏ lại một câu, sau đó đi vào trong bếp.
Cái nhà này! Những con người ở đây! Ai cũng muốn chọc Dương Mịch Ân cô tức chế cả! Tại sao vậy? Cô muốn sống yên, muốn có được tình yêu của mình mà không được sao? Sao lại muốn chèn ép cô?
Cristal Restauran
“ Nguyễn thiếu gia, mời!”Một người phục vụ từ trong nhà hàng bước ra trước cửa xe của Khánh, kính cẩn chào đón. Khánh thuận theo liền bước ra khỏi xe,không quên vòng qua bên kia để đón My cùng đi vào. Cậu nắm lấytay cô, bàn tay to lớn, ấm áp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, làmcho cô trong phút chốc đỏ mặt, muốn rút tay ra, nhưng lại nhớ đến nơinày là đâu, liền nhanh chóng kìm chế lại cơn xấu hổ, ngoan ngoãn theo Khánh đi vào trong.
Được nhân viên phục vụ dẫn đến một chiếc bàn gần với nơi biểu diễn âm nhạc, đã vậy còn ngay sát cửa sổ, khung cảnh thật sự lãng mạn vô cùng.Trên sân khấu, tiếng đàn piano cứ thế trong trẻo vang lên, hoà với ánhnến lung linh trên bàn, càng làm cho khung cảnh trở nên mị hoặc muônphần.
“Hai vị muốn dùng gì ạ?”
Nhân viên phục vụ lễ phép hỏi.
“Cô muốn ăn gì?”
Khánh quay sang My.
“Thứ gì đó nhẹ thôi! Chị đã ăn rồi!”
My giao lại toàn quyền quyết định cho Khánh, sau đó quay mặt ra bên ngoài, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn dần buông xuống.
“Lí do chúng ta đến đây là gì?”
My bất chợt lên tiếng, thanh âm của cô nhẹ nhàng tựa lông vũ,ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài đầy quyến rũ và dịu dàng, một vẻ đẹpkhiến ai cũng phải ngất ngây.
“Không cần phải vội! Chúng ta còn nhiều thời gian mà!”
My ngắm hoàng hôn, hoàng hôn chiếu lên người cô, làm toàn thân cô toả ra một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng, khiến cho Khánh không thể nào rời mắt, lời nói cũng trở nên rất nhẹ nhàng, ôn nhu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mãi cho đến khi Khánh và My đã ăn xong, cậu vẫn chưa nói cho cô biết về lí do của bữa ăn này. Nếu nói là cậu ngán đồ ăn nhà thìcũng hơi khó tin, nhưng rốt cuộc thì cậu còn lí do nào nữa đề dẫn cô đến đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc À! Em Yêu Anh ♡ ( Fanfic VinZoi )
FanficLại là chuyện hôn ước. Nhưng chàng thì 22 tuổi, nàng thì 26 tuổi. Hai độ tuổi khác nhau. Hai tính cách khác nhau. Liệu họ có về chung một nhà? FB: Couple ciu ciu kelvin khánh - khởi my Facebook.com/Khanh.My.couple.ciu.ciu Admin: Triệu Vy