chap 17: lấy đồ

644 22 0
                                    


My đem tất cả mọi chuyện xảy ra giữa cô và khánh nói cho Phạm Hoa nghe không thiếu một chữ. Phạm Hoa sau khi nghexong ngược lại lại rất nghiêm túc, không có ý đùa giỡn như trên mạng hay nói: bạnthân sẽ cười khi bạn gặp xui xẻo, mà cô lại tặng cho My một lờikhuyên.

“Tao thấy mày nên quên chuyện cũ rồi mở lòng với Khánh đi! Nó cũng rất tốt với mày mà!”

My quay sang nhìn Phạm Hoa, nhìn thật chăm chú.

“Tao có gì để quên? Tại sao lại phải mở lòng?”

Một câu hỏi nghe thì có vẻ rất bình thương nhưng thật chất bên tronglại là sự phủ nhận của quá khứ. Phạm Hoa đối với thái độ này của My cũng đã biết từ trước. Cô chỉ biết im lặng thở dài. Cô bạnthân này của cô nhìn bề ngoài thì trẻ con như thế nhưng bên trong lại là không biết bao nhiêu tâm sự được chôn giấu. Nó chỉ biết cất vào để buồn, để suy nghĩ một mình chứ chưa hề có ý định nói cho người khác nghe nửalời, trừ phi người ta hỏi đến. Nó mạnh mẽ là thế nhưng cũng rất yếuđuối. Nhiều lúc cô hận không thể đem lòng của nó xé ra mà đọc hết xem nó cất cái gì trong đó, chứ có cậy miệng nó ra cũng chưa chắc nó sẽ hérăng nửa lời chứ nói gì đến chuyện chia sẻ cảm xúc của nó với mình. Một con khoái ngược đãi bản thân!

“Nếu như mày không muốn có quan hệ với Khánh vậy tại sao không tránh ra, qua nhà tao ở?”

“Qua nhà mày ở?”

My trợn tròn mắt nhìn Phạm Hoa như nghe thấy điều gì lạ lắm vậy.

“Ừ!”

“Thôi khỏi! Tao thà làm gối ôm chứ không muốn bị lủng màng nhĩ nhé!Có môn mày bán con Lamborghini của mày mua cho tao căn nhà ở chung cưthì được, chứ Tiểu Mai- chị giúp việc của mày… Tao sợ rồi!”

My nhắc tới cái tên đó không hỏi phải rùng mình mấy cái. Đúng là ác mộng!

“Ha! Đã trở thành người vô gia cư rồi mà còn kén cá chọn canh! Thếthì tao cho mày ở đó luôn! Để con Dương Mịch Ân giáo huấn mày một chút,rồi mày sẽ cảm thấy Tiểu Mai của tao còn đỡ hơn con dở người đó nhiều!”

“Dương Mịch Ân? Con đó như thế nào?”

My thắc mắc, hỏi.

“Thì chính là cái kiểu yêu quá hoá khùng ấy! Bất cứ con nào tiếp cận Khánh thì nó liền cho người đi cảnh cáo. Cứng đầu quá thì huỷnhan. Có con mặt dày hơn mặt đường cứ bám thằng nhóc đó mãi thì nó chomột phát thành ngọn đuốc sống luôn! Tao nghĩ cái tình trạng là vị hônthê của mày thì chắc nó lăng trì mày luôn đó!”

“Thật sao?”

Nói rồi My và Phạm Hoa đều cười phá lên, những nụ cườicủa tình bạn vĩnh cửu, của sự tin tưởng lẫn nhau. Chính những nụ cườicủa họ đã làm cho những nam sinh đi ngang qua cũng phải ngơ ngẩn. Bọn họ ở bên cạnh nhau, không ngờ lại toả sáng đến như vậy. Không phải kiểuánh sáng chói loá, mà chính là kiểu ánh sáng của sự ấm áp, sự hạnh phúcrất nhỏ nhoi, thường nhật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Mai Lan nhìn thấy màn bạn bè thân thiết gặp nhau, lại còn cười nói vui vẻ, trong lòng không khỏi có một chút lo lắng. Phạm Hoa và Trần Khởi My tình như bằng hữu như vậy, có khi nào cũng sẽ chấpnhận nhau, phá vỡ những quy tắc mà họ đã áp đặt lên người khác từ trướchay không? Hay thực tế mà nói, Phạm Hoa đối với chuyện My ngồi kế mình cũng sẽ dễ dàng bỏ qua mà chấp nhận cô ta. Nếu như vậy thìkhông được, cô phải đề phòng bất trắc! Trần Khởi My đó tốt nhấtnên biến mất đi! Cô ta càng lúc càng làm cho cô cảm thấy bất an. Thânphận cô ta, cô lại có cảm giác nó không thật.

Nhóc À! Em Yêu Anh ♡ ( Fanfic VinZoi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ