"Mikazuki?"
"Ishikirimaru! Có chuyện gì sao?"
Mikazuki nhấp một ngụm trà ngẩng đầu lên nhìn Ishikirimaru.
"Hôm nay trong nhà có rất nhiều ám khí, cho dù ta đã cố thanh tẩy bao nhiêu thì vẫn không hết được, nhất là quanh phòng của Kogitsunemaru. Ta qua đây để hỏi ngươi xem liệu ngươi có biết vì sao không?"
"Ha ha, ngươi không nên biết thì hơn" Mikazuki bật cười.
Nhìn thấy biểu hiện của Mikazuki, Ishikirimaru cũng không hỏi gì thêm bởi đứa trẻ ngoài vườn kia chính là câu trả lời cho mọi sự việc.
"À~ Ta quên chưa giới thiệu với ngươi nhỉ? Đây là..."
"Tsurumaru Kuninaga" Chưa để Mikazuki nói nốt y đã nhận ra "Ta đã nghe đại nhân Munechika nói trước đó"
"Ồ, vậy sao?"
Ishikirimaru ngồi xuống bên cạnh Mikazuki, tự tay rót cho mình một chén trà. Hơi ấm nóng của chén trà bay lên, bốc khói nghi ngút, hương trà thoang thoảng, dịu nhẹ. Nhấp một ngụm trà ấm nóng, y ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt lên bầu trời. Bầu trời xanh biếc, từng đám mây nhẹ nhàng như những cục bông gòn trắng xóa trôi bồng bềnh, chậm rãi.
"Thực sự ngươi và hắn không thể như trước?"
Mikazuki ngạc nhiên quay sang nhìn người ngồi cạnh mình, thở dài một cái, nói "Mảnh tình đã vỡ đâu có thể dễ dàng gắn lại được"
Trong thâm tâm Ishikirimaru cũng biết điều này, y vốn không phải là người thích dính dáng gì tới chuyện tình cảm của người khác. Nhưng Kogitsunemaru và Mikazuki là hảo hảo huynh đệ của y, y đâu thể cứ thế giương mắt nhìn hai người họ phải sống trong đau khổ như vậy được. Trong cái phủ này, người hiểu rõ tình cảm còn chút vấn vương của Mikazuki và nỗi ân hận không thể xóa nhòa của Kogitsunemaru chỉ có mình y mà thôi. Y thực sự muốn giúp hai người họ quay trở lại bên nhau, nhưng nhìn ánh mắt của Mikazuki khi nhìn đứa trẻ kia thì tự bản thân y đã nhận ra ra là mình đã quá muộn rồi.
"Ta tuy biết vậy nhưng vẫn hi vọng hai người có thể như xưa"
"Đa tạ ý tốt của ngươi nhưng chỉ e rằng không thể nguyện theo được"
"Miraduki nhìn nè! Con vừa mới làm đấy, con giỏi không?"
Tsurumaru đang chơi trong sân vội chạy lại phía hiên nhà nơi Mikazuki đang ngồi, trên tay là một bó hoa dại nhỏ đưa lên trước mặt y, gương mặt hiện rõ vẻ mong đợi một lời khen.
"Tsuru giỏi lắm!" Vừa xoa đầu Tsurumaru, y vừa cầm một xiên dango đưa cho nó "Đây, thưởng cho ngươi!"
"Oa~ Đa tạ Muraduki!"
Đứa trẻ vui mừng, hớn hở nhận lấy xiên dango từ tay Mikazuki rồi leo tót lên ngồi vào lòng y. Cái miệng nhỏ mở to hết cỡ cắn một viên dango bỏ vào miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.
"Miraduki, ngon quá đi!" Đang vui vẻ cười thì đứa trẻ chợt nhận ra sự hiện diện của ai kia "Đây là ai ạ? Gogichunemaru đâu ạ?"
"Ta là Ishikirimaru"
Ishikirimaru xoa đầu đứa trẻ, thấy nó cứ nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, y thấy khó hiểu.
"Chắc tại vì Ishikirimaru là Oodachi nên thằng bé bất ngờ đó" Mikazuki cười nói, tay véo nhẹ má Tsurumaru.
"Ta to lớn nên trông lạ lắm sao?"
Đứa trẻ ngập ngừng gật đầu, mắt vẫn tròn xoe nhìn Ishikirimaru. Bỗng nó đứng bật dậy, nhảy khỏi người Mikazuki chạy ra ngoài vườn. Loay hoay một lúc rồi lại chạy lại phía hai người.
"Tặng người cái bông này!"
Tsurumaru giơ một bông hoa dại nhỏ màu tím lên. Nhanh nhẹn trèo lên hiên nhà, với tay níu đầu Ishikirimaru xuống. Bông hoa nhỏ trên tay được cài vào mang tai Ishikirimaru.
"Trông hợp với ngươi lắm đấy" Mikazuki nói.
Ishikirimaru hơi bất ngờ một chút, tay đưa lên chạm nhẹ vào bông hoa. Trong lòng cũng cảm thấy vui vui, miệng nở nụ cười dịu nhẹ.
"Đa tạ"
.
Ngồi chơi một lúc Ishikirimaru vội đứng dậy.
"Thất lễ rồi. Ta phải đi giúp đại nhân Munechika chút công chuyện. Xin phép cáo lui trước"
Rồi y định quay đi nhưng thứ gì đó kéo y trở lại.
"Ishiririmaru, lần sau lại tới chơi tiếp nhé!"
Đứa trẻ nắm lấy áo y kéo kéo, gương mặt nũng nịu vẻ không muốn rời xa.
"Ừ, lần sau ta lại tới" Ishikirimaru xoa đầu, cười nói với Tsurumaru "Có lẽ ta nên bỏ cuộc thôi, đứa trẻ này... chắc chắn sẽ rất hợp với nhà Sanjou"
Mikazuki chẳng nói gì chỉ cười nhẹ, nâng cốc trà lên nhấp một ngụm.
Ishikirimaru lặng lẽ rời khỏi phòng.
Những tia nắng đầu hè nhảy nhót trên hiên nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Hạc Dạ Khúc [MikaTsuru]
Fanfiction• Author: S_flowers • Title: Nguyệt Hạc Dạ Khúc • Category: Cổ trang, đam mỹ, fanfic • Summary: Dạ khúc vỗ về lòng người nhưng thấy hiu quạnh thêm Êm đềm vậy mà sao cay đắng thế? Như nhặt hết buồn đau trong cõi đời dâu bể Cô đọng niềm riêng khắc kh...