Mùa hạ, chong chóng giấy, ta và người (1)

526 46 2
                                    

Một buổi chiều êm đềm với những tia nắng cam đỏ cuối ngày bao trùm lên cảnh vật. Đâu đây tiếng chim sẻ ríu rít hót vang trên những cành cây. Một ngọn gió thổi qua mang hơi nóng của ngày hè phả vào trong không trung.

Người ngồi dưới hiên nhà, tay phe phẩy chiếc quạt giấy đưa qua đưa lại. Trên trán một giọt mồ hôi trong vắt chảy xuống đôi gò má xinh đẹp đang ửng hồng lên vì nóng, chảy xuống chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh rồi kết thúc ở xương quai xanh đầy quyến rũ. Mày đẹp khẽ cau lại, đôi gò má càng hồng hơn.

"Chết tiệt! Nóng quá đi!"

"Tsurumaru!"

Tsurumaru ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi tên hắn, đó là một nam nhân với mái tóc ngắn hơi rối màu xanh đen, đôi mắt màu hổ phách thật đẹp nhưng lại bị che đi một bên bởi tấm bịt mắt bằng da.

Y cười nói, trên tay mang theo đĩa daifuku "Hãy thử món ichigo daifuku này đi! Sẽ khiến ngươi cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Ta đã làm chúng với đại nhân Masamune"

Tsurumaru nhón lấy một miếng đưa lên bỏ thẳng vào miệng. Miếng daifuku trắng trắng mềm mềm thơm vị gạo nếp thật dễ thương. Khi bỏ vào miệng, đầu lưỡi lập tức bị xâm chiếm bởi vị ngọt của đậu đỏ nhưng sau đó là vị chua của dâu tây khiến hắn khẽ cau mày.

"Oa! Cái này bất ngờ nha!"

"Ha ha. Có vẻ ngươi rất thích những điều bất ngờ nhỉ, Tsurumaru?"

"Ha ha. Shokudaikiri à, đời mà không có những điều bất ngờ thì nó sẽ chỉ trôi qua như một cái guồng quay trở đi trở lại nhạt nhẽo, vô vị tột cùng. Chính vì vậy ta muốn có thể cảm thụ cuộc sống này một cách trọn vẹn hơn qua từng điều bất ngờ và chắc chắn nó sẽ là những kỉ niệm đẹp mà chúng ta cần lưu giữ"

Mitsutada trông thấy đôi mắt vàng đẹp đẽ của hắn đang nhìn xa xăm về một phía vô định trước mặt. Nét mặt hiện rõ một niềm tiếc nuối thứ gì đó không thể diễn tả thành lời. Môi mỏng hắn cong lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt mang chút bi thương.

"Tsurumaru? Ngươi ổn chứ?" Y lo lắng hỏi han hắn, giọng nói có chút khẩn trương.

"Không... không có gì..." Tsurumaru cúi đầu nhìn lòng bàn tay gầy gò của mình, cố nén cục nghẹn ở cổ họng xuống nói "Nếu biết trước sẽ xa cách như vậy thì từ đầu nên cố đối tốt với nhau"

"Ngươi... đang nói gì vậy?"

"À... không có gì đâu, đừng bận tâm. Có lẽ ta nên về phòng thôi, mạn phép cáo lui trước"

Mitsutada lặng thinh nhìn bóng dáng Tsurumaru khuất dần sau dãy hành lang mà thở dài. Bản thân y biết hắn thực sự có nỗi niềm muốn tâm sự, vậy mà dù có gặng hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa hắn cũng không chịu mở lòng với y.

Bóng đen in dài trên hành lang trông thật não nề làm sao.

.

"Tsurumaru!"

Một cậu nhóc kéo mạnh cửa phòng Tsurumaru, lớn tiếng gọi tên hắn. Đôi chân thon nhỏ với chiếc quần ngắn màu trắng nhanh nhẹn chạy tới. Tót cái đã trốn ra sau lưng hắn, nhịp thở gấp gáp cùng ánh mắt sợ hãi cầu cứu Tsurumaru.

Nguyệt Hạc Dạ Khúc [MikaTsuru]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ