"Miraduki, mau lại kia chơi đi"
Tsurumaru cầm tay Mikazuki kéo đi. Sau giờ thưởng trà, y bị đứa trẻ này kéo đi chơi quanh nhà. Trẻ con thật năng động, nó có thể chạy nhảy nô đùa không biết mệt. Còn y vừa mới bị kéo đi một tí đã thấy đau mỏi khắp mình mẩy rồi. Tuổi già thật đáng sợ!
"A! Cá Koi!" Tsurumaru háo hức chỉ tay xuống hồ "Oa~ Cá to như vậy chắc là ngon lắm nhỉ?"
"Ha ha, Tsuru, em đói sao?"
"Không có đâu, tại nhìn thấy cá tooooo như vậy nên con nghĩ chắc sẽ ngon lắm!" Đứa trẻ vừa nói, tay dang rộng ra ý tả sự to lớn tới nhường nào.
"Được, tối nay ta sẽ bảo người hầu bắt một con làm thịt cho ngươi, chịu không?" Mikazuki vui vẻ trêu trọc Tsurumaru.
"Miraduki hứa rồi nha!"
Tsurumaru hồn nhiên tin sái cổ vào lời trêu đùa của y. Sự dễ thương ấy làm y không khỏi bật cười. Quả là rất thú vị a!
"Này, không nên cho trẻ con đến gần hồ quá, nó sẽ ngã đấy"
Một nam nhân to cao tiến lại, lớn tiếng cảnh cáo. Hai con người đang ngắm cá dưới hồ cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn.
Tầm vóc to lớn của người nam nhân đó khiến đứa trẻ há hốc mồm, lắp bắp kêu "Mi... Mi... Miraduki... người... NGƯỜI KHỔNG LỒ!!!"
Vừa hét to nó vừa ba chân bốn cẳng trốn sau lưng Mikazuki, bấu chặt lấy áo y sợ hãi không chịu ló đầu ra.
"Iwa, ngươi làm Tsuru của ta sợ rồi đấy" Mikazuki giả vờ trách Iwatooshi.
"Hả? Thật sao? Lạ thật, bình thường trẻ con rất thích chơi với ta mà" Gã tỏ ra khá bất ngờ.
"Tsuru nhà ta không thích những thứ to lớn, chắc là đang rất sợ hãi đây... ha ha"
"Này nhóc con, có muốn chơi với ta không?"
Iwatooshi cẩn thận tiến về phía Tsurumaru, tay đưa ra phía trước điệu bộ muốn làm quen. Có vẻ đã đỡ sợ hơn, bàn tay đang nắm chặt áo của đứa trẻ dần buông lỏng ra, nhận lấy bàn tay của gã. Iwatooshi cười tươi, đứng dậy bế đứa trẻ đặt lên vai mình.
"Thế nào? Vui không?"
Lần đầu tiên được nhìn thấy khung cảnh từ trên cao nhìn xuống, Tsurumaru cảm thấy rất thích thú. Bầu trời xanh biếc trước mắt gần hơn, tưởng như chỉ cần giơ tay lên là sẽ chạm được tới những đám mây mềm mại, bồng bềnh kia. Còn mọi thứ bên dưới bình thường rất đỗi to lớn đối với đứa trẻ giờ đây thật nhỏ bé làm sao.
"Oa~ Thích quá!" Đứa trẻ hò reo, cười nắc nẻ "Miraduki ơi! Trông con cao chưa nè, nhìn người trông bé lắm đấy"
"Ha ha. Tốt lắm! Tốt lắm!" Mikazuki hưởng ứng "Nhưng không vui chút nào nha. Tsuru là của ta rồi, ngươi đừng có nghĩ đến việc "
Nhìn bộ mặt phụng phịu, ra vẻ hờn dỗi của Mikazuki, Iwtooshi cười lớn trêu lại "Ha ha, đừng lo, ta sẽ không cướp người của ngươi đâu"
.
Lúc này, khi đã chơi đã rồi, Mikazuki giới thiệu nam nhân cao to ấy cho đứa trẻ "Tsuru, người này là Iwatooshi"
"Con rất vui được làm quen với Iratooshi"
Đứa trẻ đưa tay về phía Iwatooshi vẻ muốn bắt tay, miệng cười lớn. Gã thấy vậy cũng vui vẻ bắt lấy tay Tsurumaru mà nói "Rất vui được làm quen, cứ gọi ta là Iwa được rồi"
Tsurumaru không nói gì, một tay dụi dụi mắt còn cái miệng nhỏ xinh ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Mikazuki nhận ra liền ân cần hỏi "Tsuru buồn ngủ rồi sao?"
"Hông... hông có bùn ngủ" Đứa trẻ vừa nói, miệng vẫn ngáp dài, cả thân mình dựa hẳn vào người y "Mún chơi với Miraduki típ cơ~"
"Vậy thì thế này đi, giờ ta đưa ngươi đi ngủ còn chiều đến khi ngươi ngủ dậy chúng ta lại cùng chơi tiếp, được chứ?" Y dỗ dành.
Đứa trẻ đắn đo một hồi rồi nhẹ gật đầu, hai tay giơ lên nũng nịu đòi bế, cái miệng vẫn không thôi ngáp, hai mắt ríu nhắm chặt lại.
"Miraduki, pế!"
"Để ta" Iwatooshi đề nghị.
"Nhờ ngươi vậy"
Iwatooshi bế Tsurumaru lên, đi thẳng một mạch về hướng phòng của Mikazuki. Đến nơi, gã nhẹ nhàng đặt đứa trẻ trên tay mình xuống chiếu, đứa trẻ đó đã ngủ say tự lúc nào không còn biết trời đất gì nữa. Rồi gã chạy lại phía tủ đựng đồ, lấy ra một chiếc chăn mỏng đắp lên người Tsurumaru.
"Đa tạ ngươi đã giúp" Mikazuki lúc này mới theo kịp, bước vào phòng cảm ơn sự giúp đỡ của gã.
"Không có gì, có vẻ hôm nay nhóc con nô đùa nhiều quá nên ngủ thiếp đi rồi"
"Có vẻ như là vậy ha"
Mikazuki tiến lại gần Tsurumaru ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim. Đứa trẻ này kể cả khi ngủ cũng đáng yêu vô cùng.
"Ồ, phải rồi. Nghe nói đại nhân Munechika đang rèn một thanh kiếm mới. Ngươi biết chuyện này chứ?" Mikazuki chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Iwatooshi.
"À~ Đúng vậy, ta cũng nghe nói thế"
"Nghe đâu hình như là một Oodachi... Tuy là một Oodachi nhưng ban đầu vẫn là một đứa trẻ nhỉ? Nếu đúng là vậy thì phải nhờ ngươi chăm sóc rồi, Iwa. Dù sao đi nữa trong số chúng ta chỉ có mình ngươi làm việc đó tốt nhất, không phải sao?"
"Ha ha, trẻ con thì cứ để ta lo!"
Iwatooshi là một người yêu trẻ con và những động vật nhỏ. Có thể ngoài chiến trường gã là một thanh Naginata khát máu đáng sợ nhưng trước mặt trẻ con gã tuyệt nhiên nhẹ nhàng. Gã biết cách làm sao để khiến những đứa trẻ luôn vui vẻ, gã thích bày trò hoặc kể những câu chuyện thú vị cho chúng nghe. Một gã khổng lồ đáng sợ nhưng mang trong mình trái tim nhân hậu, quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
"Mạn phép cáo lui trước"
Iwatooshi đứng lên rời khỏi phòng khi nhận thấy đứa trẻ đã ngủ say. Mikazuki gật đầu thay câu trả lời rồi nằm xuống bên cạnh Tsurumaru, khẽ kéo chăn đắp cho mình, tay vòng qua người đứa trẻ ôm vào lòng. Nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong lòng, y bất giác mỉm cười, rồi tự lúc nào bản thân cũng chìm vào giấc mộng.
Một buổi trưa mùa hè yên bình trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Hạc Dạ Khúc [MikaTsuru]
Fanfiction• Author: S_flowers • Title: Nguyệt Hạc Dạ Khúc • Category: Cổ trang, đam mỹ, fanfic • Summary: Dạ khúc vỗ về lòng người nhưng thấy hiu quạnh thêm Êm đềm vậy mà sao cay đắng thế? Như nhặt hết buồn đau trong cõi đời dâu bể Cô đọng niềm riêng khắc kh...