Chương 1

1.2K 68 3
                                    

Khoảnh khắc khi anh đặt chân xuống thành phố này cũng là lúc bầu trời vừa hửng nắng. Thời tiết đang vào mùa thu, từng vạt nắng vàng nhẹ phà xuống sân bay, mang theo mùi hương của một thành phố thân quen mà anh từng gắn bó. 

Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này là như thế nào, biết bao nhiêu kỷ niệm anh đã để lại nơi đây... Tại khoảnh khắc ấy, trái tim anh như thắt lại, từng mảng ký ức xưa cũ như kéo anh về với những tháng ngày của năm năm trước. Ngẫm nghĩ lại, thấy thời gian trôi sao mà nhanh quá, thoáng chốc đã năm năm rồi... 

Thành phố này vẫn như xưa, nhưng sao anh lại cảm thấy nơi này chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi đã trở nên thay đổi rất nhiều...

Anh bước ra khỏi sân bay, gọi điện cho thằng bạn chí cốt.

<Cuối cùng cũng đã chịu về rồi sao? Tôi tưởng cậu đã chết ở phương nào rồi.>

"Xin lỗi vì tôi đây còn sống nhé, Thiên Tổng."

<Sao anh không thông báo để tôi còn ra tiếp đón?>

"Kẻ ồn ào như cậu mà tiếp đón sẽ làm tôi xấu mặt mất."

Phía bên kia đầu dây vang lên một tràng cười sảng khoái. Sau đó, cả hai người không ai hẹn ai cùng đồng loạt rơi vào trầm mặc.

<Vương Tuấn Khải, mừng anh đã về.>

Vương Tuấn Khải khẽ cười, anh nhìn lên bầu trời cao trong xanh, cố gắng nuốt lại những cảm xúc xưa cũ, "Tôi đã trở về đây."

Anh cúp máy, lặng lẽ nhìn về một khoảng không vô định. Mặc cho những làn gió thu lướt nhẹ qua người, anh thở dài một tiếng, giơ tay gọi một chiếc taxi.

Khi đứng trước căn nhà thân quen, không hiểu sao anh lại cảm thấy hồi hộp đến kì lạ. Anh đứng thất thần một lúc rất lâu, bàn tay cầm chìa khóa hết giơ lên rồi lại hạ xuống. Rõ ràng đây là nhà anh, nhưng sao lại thấy vừa có chút thân quen lại vừa có chút xa lạ. Trong khi vẫn còn đang do dự, cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Một cậu con trai lạ hoắc lạ huơ từ trong nhà giương mắt nhìn anh trân trân.

"Xin lỗi, anh là ai ạ?"

Vương Tuấn Khải mặt ngớ ra, câu này là anh phải nói mới đúng. Cậu nhóc này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà anh? Đã vậy còn ngang nhiên hỏi một câu 'anh là ai' nữa?

"Đây là nhà tôi, cậu là ai xin cảm phiền rời khỏi đây, hiện tại tôi đang có việc bận." Vương Tuấn Khải không có tâm trạng mà suy xét mọi chuyện, anh chỉ khẽ buông một câu rồi thản nhiên bước vào nhà. Thế nhưng cậu nhóc kia đã nhanh chóng ngăn lại, ánh mắt kiên quyết nhìn anh, "Anh... anh... anh là ai hả, sao tự dưng xông vào nhà tôi? Đúng rồi, anh là cướp phải không, nếu... nếu... nếu anh không đi ngay, tôi gọi cảnh sát đó. BỚ NGƯỜI TA..." cậu nhóc hét toáng lên, sau đó đẩy anh ngã nhào ra, đóng cửa cái rầm.

Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn cánh cửa, anh chẳng hiểu mô tê gì cả. Bỗng nhiên anh thấy giận. Tến nhóc ấy nói anh là gì chứ? Cướp ư? Có tên cướp nào lịch lãm như anh không? Có tên cướp nào mà ngang nhiên đứng ngoài đường như vậy không? Chẳng kịp suy nghĩ, anh móc điện thoại ra, hùng hùng hổ hổ gọi cho thằng bạn.

[Shortfic Khải-Nguyên] Mùa thu này anh gặp em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ