Vì buổi hội thảo kéo dài mà mãi đến tận khuya Vương Tuấn Khải mới về đến nhà. Đèn vẫn còn sáng, vừa bước vào thì thấy Vương Nguyên đang ngủ gật trên sô pha, trên tay còn cầm cuốn sách đang đọc dở.
Anh đặt cuốn sách lên bàn, bỗng nhiên không muốn gọi cậu dậy. Gương mặt Vương Nguyên khi ngủ trông thật êm đềm, da cậu trắng ngần, cậu trông như một thiên sứ thiếu mất đôi cánh khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ...
"Này, Nguyên Nguyên, dậy thôi." cuối cùng anh vẫn không thể để mặc cậu được, "Vào phòng ngủ thôi, ngủ đây cậu sẽ bị cảm lạnh mất."
Vương Nguyên ngủ say như chết, cậu chỉ hơi cựa mình, sau đó lại yên ổn giấc nồng. Vương Tuấn Khải đành tự mình bế cậu vào phòng ngủ. Khi đôi bàn tay anh khẽ chạm vào người cậu, hơi ấm nóng từ lòng bàn tay truyền đến khiến anh trỗi lên một cảm giác rất đỗi lạ lẫm.
Vương Nguyên nhẹ đến mức khiến anh phải ngạc nhiên. Nhìn gương mặt cậu với cự li gần như vậy, không hiểu sao tim anh lại đập thình thịch. Anh chật vật đưa cậu vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận, sau đó mới nhẹ nhàng bước ra.
Anh tựa lưng vào tường, thở phào nhẹ nhõm.
Anh lờ mờ nhận ra, dù chỉ một chút thôi, nhưng hình như anh có cảm giác với cậu...
Sáng hôm sau, Vương Nguyên dậy rất sớm. Lúc tỉnh lại cậu thấy mình nằm trên giường, chăn gối tỉnh tề thì rất ngạc nhiên, cậu còn nhớ cậu đang nằm ngoài phòng khách đọc sách đợi Vương Tuấn Khải về, ngủ quên mất lúc nào không hay. Có khi nào là Vương Tuấn Khải đã đưa cậu vào phòng...
Suy nghĩ chợt thoáng qua đầu, nhưng cậu lại không dám thừa nhận, chính xác hơn là không dám nghĩ đến. Cậu vuốt vuốt mặt lấy lại tinh thần, xốc chăn bước xuống giường.
Bữa sáng hôm ấy diễn ra trong một bầu không khí rất kỳ lạ. Vương Nguyên ngập ngừng, nhiều lần định hỏi Vương Tuấn Khải một chuyện, nhưng cứ mở miệng ra là lại không biết phải hỏi sao, có nên hỏi không.
Vương Tuấn Khải cũng nhận ra cậu hình như có điểm hơi kỳ lạ, anh hỏi cậu, cậu lại cười lả giả bảo không có gì, cứ thế cho đến khi anh rời khỏi nhà, cậu cũng không hỏi anh.
Hôm nay Vương Nguyên không có tiết trên trường, cậu ở nhà một mình. Đọc sách mãi cũng chán, xem ti vi thì không có chương trình gì hay, thế nên cậu đâm ra chán chường, ngoài nằm thừ người ra thì không biết phải làm gì nữa.
Vương Nguyên cảm thấy không vui. Tấm ảnh mà hôm qua cậu tình cờ nhìn thấy trong phòng Tuấn Khải, tấm ảnh một cậu thanh niên với nụ cười tỏa nắng kia cứ ám ảnh mãi trong tâm trí cậu. Cậu thanh niên ấy là ai? Là gì của Vương Tuấn Khải? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Kể từ khi quen biết với anh, anh chưa bao giờ kể cho cậu nghe về bất cứ người nào, ngoài cô Thụy ra thì cũng chưa bao giờ mời ai về nhà.
Anh dường như rất ít giao thiệp với người khác, anh thích sống một mình, làm việc một mình, hoàn toàn độc lập và tự do tự tại. Kiểu người như anh lại cất kỹ tấm ảnh một cậu thanh niên được trong ngăn kéo như vậy cũng đủ để biết đó có thể là một người rất qua trọng với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic Khải-Nguyên] Mùa thu này anh gặp em (END)
FanfictionAuthor: Tiểu Thư Thư Beta: Cún, Lin Katheryn Rating: PG-13 Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Category: Romance, Happy Ending Trailer: Youtube Summary: Mùa đẹp nhất trong năm không phải mùa xuân khi hoa nở rộ khoe sắc, cũng không phải mùa hè n...