Chương 7

560 54 0
                                    

Tiết học đã kết thúc từ lâu, cả giảng đường chỉ còn lác đác vài người. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cùng kéo nhau đến thư viện để chuẩn bị cho bài luận văn sắp tới. Trời cuối thu, se se lạnh. Bên ngoài sân, những chiếc lá úa vàng nương theo làn gió khẽ khàng rơi.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành bước vào thư viện, vừa đặt mông ngồi xuống, còn chưa kịp giở sách ra thì một người không biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cả hai, giơ tay hình chữ V, nụ cười méo mó đến không thể diễn tả nổi, "Hi mấy đứa."

"Tiền bối, biết ngay là anh sẽ ở đây mà." Lưu Chí Hoành lười biếng cầm bút, còn không thèm ngước mặt lên nhìn một cái. Vị tiền bối nọ cười khì khì, kéo ghế lại ngồi, tay chống cằm nhìn hai đàn em mình, bắt đầu tám chuyện.

Tiểu Hổ, vị tiền bối đang tám chuyện kia, là sinh viên năm ba khoa ngoại ngữ. Cả ba người quen biết nhau cũng là một duyên rất tình cờ. Tiểu Hổ tính tình cởi mở lại có nhiều sở thích chung nên chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết.

Cuộc sống đại học khá là tự do so với khi còn học ở cao trung, tuy lượng kiến thức nhiều nhưng ít nhất thì nó không gò bó và áp lực. Vương Nguyên thích nhất là đến thư viện trường. Cậu yêu không gian yên tĩnh nơi đây. Chiếc bàn cậu ngồi gần khung cửa sổ, nhìn ra là thấy cả một sân trường chìm trong nắng vàng, đẹp đến ngất ngây.

Mãi đến xế chiều, cả ba mới lục đục ra về. Vừa bước đến cổng, vì mãi suy nghĩ đâu đâu nên Vương Nguyên không chú ý va phải một người, chiếc túi xách người nọ đang cầm trên tay rơi xuống, bao nhiêu giấy tờ trong đó đều rơi ra. "Xin lỗi, tôi vô ý quá, tôi xin lỗi." Vương Nguyên rối rít nói xin lỗi, cập rập ngồi xuống nhặt lại đống giấy tờ ấy, rồi lại cập rập đưa tận tay cho người ta.

Nhưng khi vừa ngước mặt lên, khi nhìn rõ đối phương là ai, tim Vương Nguyên như ngừng đập, cậu không dám tin vào mắt mình.

Người này... chính là cậu thiếu niên trong tấm ảnh của Vương Tuấn khải.

Người nọ nhẹ nhàng lấy xấp giấy tờ trong tay Vương Nguyên, cho nó vào chiếc túi xách, không quan tâm đến việc mình đang bị người khác nhìn chằm chằm, thái độ vô cùng hờ hững, "Không sao, lần sau cậu đi đứng nhớ chú ý một chút." Người nọ toan định đi, Vương Nguyên liền nhanh chóng kéo tay người đó lại, "Xin... xin... xin... xin lỗi..."

Người nọ nghiêng đầu không hiểu.

Chính Vương Nguyên cũng không biết mình đang muốn gì nữa...

"Xin... xin hỏi, anh tên là gì ạ?"

Người nọ nhìn cậu sinh viên kia đang nắm tay mình kia, thái độ ngượng ngập quá đỗi đáng yêu của cậu sinh viên khiến người nọ bỗng muốn trêu chọc một chút, "Lâm Vi, hai mươi sáu tuổi, phục vụ quầy bar ở tòa nhà trung tâm. Nếu muốn, cậu có thể đến đó gặp tôi." Lâm Vi ghé sát vào tai Vương Nguyên, "Nhưng giá cả để tôi phục vụ khá đắt đó, sinh viên như cậu, liệu có đủ tiền không?"

Vương Nguyên ngay lập tức đỏ mặt, cậu rụt tay về, Lâm Vi đứng đó khẽ cười. Cậu biết mình vừa bị người ta trêu chọc nhưng lại chẳng biết phải làm gì.

[Shortfic Khải-Nguyên] Mùa thu này anh gặp em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ