Chương 5

505 52 0
                                    

Rất hiếm khi nào vào mùa thu mà trời lại mưa lớn như thế này. Từng làn gió mạnh cứ liên tục thổi hắt vào người, mang theo từng đợt mưa xối xả khiến cho người ta run cóng người.

Vương Tuấn Khải ngước mặt lên, mặc cho những giọt mưa rơi xuống vào tâm hồn đã héo khô của anh. Anh cứ đứng đó, giữa đường phố hối hả. Anh không muốn về nhà, cũng chẳng muốn đi nơi nào khác.

Tốt nghiệp bằng loại ưu ở một trường Đại học trọng điểm nhưng không thể tìm nổi một công việc như ý muốn, gia đình khiển trách, bản thân bất lực, anh thật sự chỉ muốn đi đâu cho thật xa, rời khỏi cái cuộc sống đầy rẫy áp lực này. Đã là ngày thứ mười sau buổi phỏng vấn công việc, anh biết, anh đã hết hi vọng rồi.

"Anh gì ơi..." một cậu nhóc khoác trên mình một bộ áo len to sụ, chiếc ô trong suốt của cậu ta đang hướng về phía anh, "Xin lỗi, em ở trong kia thấy trời mưa lớn thế này mà anh lại ở ngoài một mình như thế này, anh... có sao không ạ? Em..."

Đó là một cậu thanh niên lạ hoắc lạ huơ mà trước đó anh chưa bao giờ gặp. Sự ngượng ngùng trước người lạ của cậu ta quá đỗi dễ thương khiến cho những ai lần đầu tiên gặp đều hảo cảm. Chỉ là hiện tại anh đã không thể cảm nhận được gì khác ngoài những cơn lạnh buốt từ sâu trong cơ thể.

Trong một buổi chiều mưa ấy, khi lòng anh đang lạnh lẽo và cô đơn nhất, một người đã đưa tay giơ ô che lấy anh. Trong một buổi chiều mưa ấy, anh đã gặp Lâm Vi.

Lâm Vi kém anh hai tuổi, là sinh viên năm cuối trên giảng đường đại học. Không biết có phải là do có duyên với nhau hay không, khi anh vô tình ghé tạt qua một con hẻm, anh lại gặp cậu ta. Lúc ấy, cậu ta đang gặp rắc rối.

"Này thằng nhóc, khôn hồn thì có bao nhiêu tiền đem hết ra." một tên cao to đen hôi gương mặt bặm trợn đang cố dồn ép cậu ta vào bức tường bên cạnh.

Thì ra là cậu ta đang bị một đám người lạ mặt trấn lột tiền.

"Cao to lực lưỡng thế này, nếu tôi là anh, tôi sẽ tìm kiếm một công việc nào đó chứ không phải đứng đây trấn lột một đứa sinh viên như vậy, thật uổng phí quá mà." Lâm Vi không hề run sợ, giọng điệu cậu ta bình tĩnh như thể đang đứng trước một đám nhóc vậy.

"Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả?" tên kia hét lên, đương định đấm một đấm vào mặt cậu ta thì một tên khác đã kịp ngăn lại.

"Ba má anh không dạy hay sao, khi nói chuyện với người khác mà hét to như vậy là bất lịch sự lắm đó." cậu ta làm điệu bộ thở dài, "Còn nữa, ngoài bạo lực ra thì anh còn sử dụng được cái gì nữa không. Anh muốn đấm tôi ư, không sao, muốn đấm cũng được. Cao to lực lưỡng như anh mà đấm một thằng sinh viên trói gà không chặt thì thật hãnh diện quá cơ."

Vương Tuấn Khải đứng một góc, ôm miệng cười. Tên kia đã tức đến muốn hộc máu. Một tên khác vẫn im lặng nãy giờ từ từ tiến gần Lâm Vi, vuốt ve một bên gò má cậu, "Cậu sinh viên này thật thú vị. Em tên gì nào, em trai dễ thương."

"Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết tên, tôi không có hứng thú với con trai đâu." cậu gạt tay tên kia qua một bên. Còn đang định nói tiếp nữa thì đầu con hẻm bỗng xuất hiện một người. Người ấy mặc một bộ comple màu xanh đậm, trên tay cầm một chiếc điện thoại, từ từ tiến gần đến chỗ cậu ta.

[Shortfic Khải-Nguyên] Mùa thu này anh gặp em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ