Chương 4

507 51 0
                                    

Buổi chiều hôm nay Vương Nguyên không có tiết. Cậu ôm cặp một mình lặng lẽ bước qua khoảng sân rộng lớn trong khuôn viên đại học. Nắng vàng dịu nhẹ buổi trưa của mùa thu bao trùm lên đầu, cảm giác thật nặng nề. Cậu bạn cùng khoa Lưu Chí Hoành không biết từ đâu chạy tới hí ha hí hửng bá vai cậu, "Tiểu Nguyên, đi với bọn này không, có một chỗ thú vị lắm."

Vương Nguyên lắc đầu, hiện tại cậu chỉ muốn được ở một mình. Lưu Chí Hoành mặt liền xụ lại nhưng vẫn cố mè nheo rủ cho được, "Thôi nào Tiểu Nguyên, đi đi, mấy ngày nay mặt mày cậu cứ như có mối thù với thế giới vậy, sao, cậu đang có chuyện gì đúng không?"

Vương Nguyên gạt tay cậu ta, "Không có gì, hôm nay tớ hơi mệt, tớ về đây." vừa dứt lời cậu liền bước đi thẳng, không ngoái đầu lại. Lưu Chí Hoành nhìn theo bóng bưng cậu, nhăn mặt khó hiểu, sau cũng cất bước rời đi.

Vương Nguyên chậm rãi lang thang trên các con phố, lòng suy nghĩ miên man. Mùa thu thứ mười tám của Vương Nguyên, cậu đã thích một người. Phải, là cậu đã thích một người. Khi cậu bệnh, người ấy chăm sóc cậu, người ấy hằng ngày đưa cậu đi học, từng cử chỉ của người ấy đều rất dịu dàng, lại sở hữu một giọng nói ấm áp đầy từ tính mà đến khi nhận ra thì cậu đã nghiện thanh âm ấy mất rồi.

Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu như hôm ấy, cậu không thốt ra những lời kia...

Vương Nguyên bước vào nhà, Vương Tuấn Khải đang bận rộn với chiếc laptop ở phòng khách. Cậu lặng lẽ bước vào phòng mình, từ đầu chí cuối không ai nói lời nào, một bầu không khí trầm lắng bao quanh căn nhà, chỉ nghe được tiếng lách cách của bàn phím vọng ra.

Đã hai ngày rồi, đã hai ngày cả hai chìm trong trạng thái im lặng như vậy. Cậu đưa tay lên ngực, nơi đây vẫn còn đập rộn ràng lắm. Nếu như chuyện cậu nói cậu thích anh có thể phá hủy đi mối quan hệ đang vốn rất tốt đẹp của hai người, thì nhất định cậu sẽ rất hối hận. Cậu không muốn như thế, hoàn toàn không muốn...

Vương Nguyên vào nhà vệ sinh, vốc nước thật mạnh vào mặt mình. Cậu lại rụt rè bước ra, ngồi đối diện với Vương Tuấn Khải, "Xin lỗi, em có thể nói chuyện với anh một chút không?" cậu ngập ngừng, "Đã hai ngày rồi, em chỉ muốn giải thích với anh một chút."

Vương Tuấn Khải vẫn im lặng, nhưng tiếng gõ phím đã ngưng.

"Hôm ấy... hôm cô Thụy đến nhà ta ấy... tâm trạng em không tốt đã nói mấy lời linh tinh. Chỉ mong là... anh đừng để ý đến..." đó không phải là điều cậu nghĩ, dù chỉ một chút thôi, cậu vẫn hy vọng rằng anh sẽ lưu tâm đến những lời từ thật lòng cậu hôm ấy...

"Anh có thể mắng em cũng được nhưng mà, nhưng mà... thật sự là..."

Khi cậu còn đang ngập ngừng, Vương Tuấn Khải bỗng đứng dậy, anh bước vào bếp, loay hoay một hồi, rồi bê ra hai ly trà, đẩy một ly sang cậu, nói một câu chẳng liên quan, "Hôm nay tôi ghé qua tiệm trà mua mấy gói trà thảo mộc, đây là loại tôi thích nhất, cậu thử xem vị thế nào."

Vương Nguyên ngại ngùng nhận lấy ly trà. Cậu đưa lên miệng, một vị đắng dần lan tỏa vào miệng, hương thơm của thảo mộc xộc vào mũi.

[Shortfic Khải-Nguyên] Mùa thu này anh gặp em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ