Chương 9 (END)

858 71 14
                                    

Giờ nghĩ lại, Vương Nguyên cứ ngỡ như mình còn nằm mơ. Sau cơn mưa, trời lại sáng, cầu vồng lại xuất hiện, và một tình yêu mới vừa chớm nở. Cuộc sống này quả là một con đường dài mà phía trước có những gì ta không biết được, nhưng nó bắt buộc ta phải đi qua.

Anh như một con báo to cao và dũng mãnh, khiến người ta e dè nhưng cũng ngưỡng mộ. Anh luôn biết cách khiến cậu vui vẻ, là người luôn nhìn thấu những suy nghĩ trong đôi mắt cậu.

Người ta vẫn thường nói, tình yêu là một hũ mật ngọt, kẻ chìm trong tình yêu như những chú ong, chỉ biết lao đầu vào hũ mật như bản năng cúa nó mà không cần biết đó có là cái bẫy hay không.

Cậu nghĩ rằng ít nhiều gì cậu cũng hiểu được ý nghĩa của nó rồi. Cậu ấm áp trong những gì mình nhận được, cậu hạnh phúc trong cuộc sống có anh, những thứ mà trước đây cậu chưa hề được trải nghiệm một cách không hề đắn đo.

Những bữa sáng đơn giản trên bàn ăn tràn ngập tiếng cười, quãng đường từ nhà đến trường lại ngắn ngủi hơn bao giờ hết, mỗi buổi tối cùng ngồi tựa vai nhau cùng xem những bộ phim yêu thích.

Cuộc sống hiện tại có lẽ cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là trước khi tạm biệt, họ cùng trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm, khi về đến nhà lại chìm đắm trong những cái ôm dịu nhẹ, buổi tối trên chiếc giường rộng lớn, bên cạnh mình còn có thêm một người nữa, hơi thở đều đặn bên tai xóa đi sự cô đơn khi màn đêm bao phủ.

Những ngày tháng ấy thật sự rất tuyệt vời.

Tất cả những gì Vương Nguyên nhận được và cảm nhận được, cậu chưa bao giờ nghi ngờ.

Một tháng trôi qua nhanh chóng.

---

Mùa đông đến nhanh chóng, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Buổi tối, khi tiết học kết thúc, Vương Nguyên ôm cặp nằm thừ ra bàn. Hiện tại cậu chỉ muốn anh chóng về nhà và vùi mình vào trong chiếc chắn ấm áp mà thôi.

Nhưng ông trời nào có cho cậu được toại nguyện. Vừa bước ra khỏi lớp cậu bạn thân Lưu Chí Hoành đã nhanh tay kéo cậu lại, nháy mắt, "Tiểu Nguyên, về sớm làm gì, có một địa điểm hay lắm. Đi thôi!" và không để cho cậu kịp trả lời, tên Lưu Chí Hoành liền kéo cậu đi luôn, mặt mày vô cùng hớn hở.

Thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều. Vương Nguyên người khoác một chiếc áo khoác to sụ, tay đeo găng tay nhưng vẫn cảm thấy lạnh không thôi. Ngoài lễ giáng sinh, mùa đông là mùa ít được chờ đón nhất. Có lẽ thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt của nó luôn khiến cho người ta không muốn ra đường, không muốn làm gì cả mà chỉ muốn lười biếng ở nhà ôm chăn như những chú gấu ngủ đông.

Nhưng mùa đông cũng có những cái hay, những thú vui của riêng nó. Như buổi tối cùng ngồi trên tầng cao nhất của một quán bar, ngồi co ro tận hưởng từng làn gió lạnh buốt, đưa mắt nhìn xuống thành phố và thưởng thức một ly sữa nóng, đó nhất định là một cảm giác vô cùng thống khoái.

Có lẽ hơi kỳ lạ khi nói rằng vào bar thưởng thức một ly sữa nóng nhỉ. Cuộc sống của sinh viên không giống cuộc sống của học sinh, đó là lúc con người ta có thể tự do làm những điều mà trước giờ không được làm, ví dụ như vào bar chẳng hạn, và đó cũng là một chút sành điệu và nghịch ngợm của cuộc sống đại học. Nhưng Vương Nguyên không thích uống rượu, nên được vào bar và uống sữa là điều cậu thích và mong muốn nhất.

[Shortfic Khải-Nguyên] Mùa thu này anh gặp em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ