Chương 8

557 54 0
                                    

Buổi tối, trời đổ mưa, Vương Nguyên lại quên mang theo ô. Cậu thở dài, lặng lẽ đưa tay hứng những giọt mưa lạnh lẽo trước cửa hàng tiện lợi. Những làn gió lạnh liên tục phà vào người khiến cậu run lên.

Cậu ngồi thụp xuống, cảm thấy chán nản không thôi. Tình hình này hẳn là lâu lắm trời mới tạnh mưa được.

"Trời lạnh lắm đấy, lấy áo khoác của anh đây này.” một đôi nam nữ bước vào cửa hàng tiện lợi. Chàng trai cao lớn đang dịu dàng khoác chiếc áo khoác lông to sụ của mình lên người cô gái nhỏ nhắn bên cạnh.

Cô gái vì lạnh mà cả người run lên, lẽn bẽn đứng nép vào người chàng trai, trông thật dễ thương. Vương Nguyên đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn họ. Bầu không khí ấm áp của họ khiến cho cậu bỗng cảm thấy chạnh lòng.

Ai đó đã từng nói, trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời và chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu. Dù là những cơn mưa bất chợt đến mang theo hơi lạnh nhưng tình yêu cũng có thể khiến nó trở ngọn gió ấm áp.

Vương Nguyên đưa mắt lên nhìn bầu trời đen thẳm kia, ngoài những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống thì chẳng còn gì khác, bỗng thấy não nề.

Đương lúc suy nghĩ miên man thì điện thoại reo lên thông báo có tin nhắn. Vương Nguyên giật mình, vội mở ra xem.

<Trời mưa lớn như vậy, cậu đang ở đâu?>

Là tin nhắn của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cười buồn. Anh vẫn quan tâm cậu như vậy, dù chỉ là một tin nhắn vỏn vẹn chín chữ nhưng lại khiến tim cậu đập thình thịch. Nhưng cậu cũng đủ tỉnh táo để biết, là anh chỉ quan tâm cậu thôi, ngoài ra không còn gì khác.

<Em đang ở cửa hàng tiện lợi gần trường.>

Cậu cất điện thoại đi, đầu óc trở nên mông lung. Không đầy mười phút sau một chiếc xe trườn tới, Vương Tuấn Khải từ trong bước ra, trên tay cầm theo một chiếc ô trong suốt. Vương Nguyên ngạc nhiên đến mức cứng đơ người, mãi không nói được lời nào.

Cậu không ngờ Vương Tuấn Khải lại thật sự đến đây. Cậu cứ đứng đó, cứ ngơ ngác nhìn anh.

Một cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cậu run người.

Vương Tuấn Khải tiến đến gần cậu, đôi bàn tay lạnh lẽo của anh khẽ chạm vào gương mặt cậu, "Cậu đã lạnh tê rồi này." anh kéo cậu sát vào người mình, vòng tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cậu.

Cậu tránh né anh nhưng anh càng kéo sát cậu lại. Cậu máy móc theo anh bước lên xe, tiếng mưa rơi xối xả bên tai như muốn nhấn chìm mọi âm thanh khác.

"Cám ơn anh. Nhưng mà... không cần anh phải phiền như thế này đâu." cậu cúi đầu, giọng nói nhẹ như tơ.

Vương Tuấn Khải chỉnh lại điều hòa trong xe. Anh im lặng một hồi lâu. Lúc này, Vương Nguyên mới nhận ra, một bên vai áo của anh đã ướt sũng.

"Nguyên Nguyên, dạo này cậu tránh mặt tôi."

Vương Nguyên sững người.

"Không có, chắc do anh tưởng tượng thôi." cậu né mặt sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt anh đang dán chặt vào người cậu.

[Shortfic Khải-Nguyên] Mùa thu này anh gặp em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ